
sinh con trai” Sau khi Mèo Con ôm Vương thị khóc lớn quá một hồi, mặc dù không có đem chuyện nàng lo lắng giải quyết xong, nhưng cũng gạt bỏ được chút buồn khổ trong lòng, tâm tình cũng tốt hơn đôi chút. Lúc chiều, nàng lôi kéo Vương thị chọn một ít vải, hai người thương lượng sẽ may quần áo thế nào cho đứa trẻ, lại cùng tiểu Trụ Tử chơi một chút. Buổi tối, lúc Nhiếp Tuyên trở về, thấy mắt Mèo Con có chút sưng đỏ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, không khỏi hơi hơi cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn bản thân đã nhanh chóng mời nhạc mẫu đến đây. “Gia, chàng đã trở về!”. Mèo Con vui vẻ nghênh đón. Nhiếp Tuyên vẫy lui nha hoàn, mỉm cười ôm nàng, cảm thấy lưng áo vẫn mảnh khảnh như cũ, ôn nhu hỏi: “Hôm nay ăn uống có tốt hơn chút nào không?” Mèo Con nghe vậy cau cái mũi, lắc lắc đầu. Nhiếp Tuyên thở dài một hơi, lo lắng nói: “Người ta mang thai thì càng ngày càng béo, thế nhưng nàng mang thai càng ngày càng gầy”. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sợ lúc nàng sinh sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bản chất của việc sinh con vốn là chuyện nguy hiểm, suy nghĩ một chút, hắn hơi hơi dùng sức ôm lấy nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì cả! Mèo Con quyệt miệng nói: “Nào có! Mẹ còn nói thiếp béo ra !” Nhiếp Tuyên ôm lấy nàng, Mèo Con vội vàng ôm cổ hắn, Nhiếp Tuyên ước chừng sức nặng trong ngực, cười nói: “Ta chỉ cảm thấy càng ngày càng nhẹ!”. Nói xong buông Mèo Con ra, ôn nhu nói: “Chúng ta ăn cơm chiều được không? Gần đây nàng nôn lợi hại như thế, không thể không ăn gì cả” Mèo Con gật gật đầu: “Dạ!” Từ sau khi Mèo Con mang thai, phòng bếp chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng phi thường phong phú, ba bữa cộng thêm điểm tâm mỗi ngày, đều là do Bạch Cập định ra. Cũng may hiện tại đã là cuối hạ đầu thu, rau quả tươi ngon gì đều có đủ. Nếu như đang ở mùa đông, phỏng chừng Nhiếp Tuyên càng đau đầu hơn, Mèo Con hiện tại ngửi được mùi thịt liền nôn. Mấy ngày này phản ứng nôn nghén càng lợi hại, nhìn một bàn thức ăn phong phú, Mèo Con cũng muốn ăn gì nhiều, bất quá vì đứa con trong bụng, nàng vẫn cố gắng chậm rãi ăn từng ngụm từng ngụm, mỗi một món ăn đều để ở trong miệng từ từ nhai, rồi mới chậm rãi nuốt xuống, chỉ sợ ăn quá mau, ngược lại sẽ nôn ra. Nhiếp Tuyên ở bên cạnh kiên nhẫn cùng Mèo Con ăn cơm, vừa kể cho nàng nghe những chuyện kì thú lúc trước của hắn, vừa dỗ nàng ăn nhiều thêm một chút. “Thiếp no rồi…” Mèo Con buông chiếc đũa, tay để trên bụng khẽ nhíu mày nói. “Muốn nôn sao?”. Nhiếp Tuyên có chút khẩn trương hỏi, chỉ sợ nàng vừa mới ăn cái gì cũng đều nôn cả ra. Mèo Con lắc đầu, che miệng ngáp một cái nói: “Thiếp có chút mệt”. Hôm nay nàng không có ngủ trưa, vừa mới ăn no thì liền cảm thấy buồn ngủ. Nhiếp Tuyên nói: “Ta bảo Vãn Chiếu vào trải giường chiếu” “Dạ!”, Mèo Con lại che miệng ngáp một cái. Nhiếp Tuyên thấy bộ dạng nàng liên tục ngáp, vội vàng đứng dậy gọi Vãn Chiếu vào trải giường chiếu, dìu nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Mắt Mèo Con đều nhanh khép lại, nhưng lại cố gắng nắm tay Nhiếp Tuyên nói: “Trí Viễn, một lát chàng có về không?” Nhiếp Tuyên yêu thương vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: “Sẽ trở về. Ta đi rửa mặt chải đầu một chút, một hồi sẽ quay về với nàng”. Từ sau khi Mèo Con mang thai, thế nhưng càng ngày càng thích dán vào hắn, loại thay đổi này làm cho Nhiếp Tuyên rất là kinh hỉ. “Dạ…” Mèo Con nghe được cam đoan của Nhiếp Tuyên, ánh mắt khép lại, chớp mắt liền ngủ.
“Hắc hắc! Hắc hắc! Dượng! Dượng, con còn muốn bay !”. Mèo Con ngồi ở trong hoa viên, mỉm cười nhìn Nhiếp Tuyên chơi đùa cùng tiểu Trụ Tử, thấy Nhiếp Tuyên đem tiểu Trụ Tử nhấc bổng lên mới phát hiện nguyên lai hắn cũng có một mặt sáng sủa nghịch ngợm như vậy. Ngay cả Vương thị cũng cười đến không chịu nổi: “Đứa nhỏ này thực nghịch ngợm !” “Đúng vậy! Xem ra Trọng Ca rất thích con trai !” Liễu phu nhân che miệng cười nói. Mèo Con nghe Liễu phu nhân nói xong, tươi cười hơi hơi bị kiềm hãm. Lúc này Liễu Văn Lệ lặng lẽ kéo nàng một chút, Mèo Con hiểu ý đứng dậy, lôi kéo nàng đi đến gian kế bên nói chuyện. Vương thị cười nói với Liễu phu nhân: “Để cho hai người trẻ tuổi các nàng đi vào bên trong nói chuyện, tỷ muội già chúng ta ở chỗ này nghe hát” “Đúng vậy!” Liễu phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Hai người ngồi vào chỗ của mình, sau khi nha hoàn dâng nước trà, Liễu Văn Lệ thân thiết hỏi: “Mèo Con, gần đây còn nôn nhiều không? Vẫn là không thể ăn một chút đồ mặn sao?” Mèo Con gật gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, ngửi được hương vị kia muội đã muốn nôn” Liễu Văn Lệ nói: “Tỷ có đem theo ít thịt khô đến đây, lúc tỷ mang thai lão đại cũng nôn nhiều lắm, cũng không ăn được một chút thức ăn mặn. Thịt này là di nương làm cho tỷ theo một phương thuốc cổ truyền, lúc tỷ ăn sẽ không nôn, muội nếm thử xem, nếu chỉ ăn chay thì ngay cả sức để nôn cũng không có, đến khi sinh muội phải làm sao?” Nói xong bảo nha hoàn đem hộp nhỏ mình mang theo dâng lên. Mèo Con nhìn thịt trong hộp nhỏ, từng khối từng khối xếp ngăn nắp, ở trên có chút nho khô và hạnh đào, ngửi mùi cũng không thấy buồn nôn, liền lấy một khối để vào trong miệng. “Ăn ngon không?” Li