
ô nương”. Phụ nhân kia cười nói. Người bên cạnh thấy sắc mặt Vương thị không đúng, đột nhiên nhớ tới lúc Ngọc Bản phái các nàng đến đây, có dặn các nàng, đúng rồi tựa hồ Cố gia còn không biết việc lão đại nhà bọn họ được nhị gia cứu thoát a! Khó trách không có tâm tư bàn bạc hôn sự của Cố cô nương, nàng lập tức cười làm lành nói: “Lão phu nhân, ngài đừng vội, nhị gia chúng ta nói, đại gia của quý phủ…” Vương thị nói: “Có phải hay không Nhiếp công tử muốn cứu lão đại nhà chúng ta? Sau đó hắn còn muốn đến cưới con gái nhà chúng ta?” “Đúng vậy! Bất quá…” người đó vừa định nói Cố đại gia đã được cứu rồi! Nhưng Vương thị nhảy dựng lên, nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy cái gì thuận tay, bèn thuận tay thuận chân đá bọn họ, la to: “Cút! Đều cút hết cho ta!”. Lại nói tiếp: “Các ngươi đều là lũ khốn! Đều cút ra ngoài cho ta!” Lúc này Nam Qua đã tìm thấy hai cái chày gỗ, đưa một cái cho Vương thị, sau đó giơ chày lên hướng phụ nhân kia: “Cút! Cút! Tất cả các ngươi đều là lũ hỗn đản! Cố gia chúng ta còn chưa chết hết! Không tới phiên các ngươi lại đây khi dễ muội muội nhà chúng ta!” Vương thị cùng Nam Qua đều là nông phụ, tuy nói này mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, nhưng khí lực so với đám phụ nhân kia cũng lớn hơn nhiều, đám người này bị đánh đến gà bay chó sủa, vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng Nam Qua huơ chày gỗ, ở trước cửa mắng: “Lần sau các ngươi còn dám đến đây, đến một lần ta đánh một lần!” Phụ nhân này trong lòng sợ hãi, hoảng hốt nói: “Dư mụ, Cố gia này không phải là bị điên chứ? Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn êm đẹp, một hồi liền đằng đằng sát khí”. Dư mụ kia là người mở miệng đầu tiên, nàng cũng là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Nghe lời vừa rồi của Cố lão phu nhân, tựa hồ là có người thừa dịp Cố đại nhân gặp rủi ro, làm chuyện gì đấy, phỏng chừng là có liên quan đến hôn sự của Cố cô nương, bằng không Cố lão phu nhân sẽ không tức giận như vậy. Chúng ta đi về trước, bảo Ngọc Bản đi hỏi thăm rõ ràng, sau đó chờ nhị gia đến rồi nói sau, dù sao nhị gia cũng sắp về” Mọi người nghe xong, gật gật đầu nói đúng.
Sau khi Vương thị đuổi đám người Dư mụ đi, đặt mông ngồi ở trên bậc thềm, hai tay vỗ đùi, lớn tiếng khóc: “Ông trời ơi, ông tạo cái nghiệt gì vậy a! Chỉ một khắc mà mấy nhà lợi dụng đến cửa cầu hôn!” “Mẹ!”. Mèo Con bước nhanh xuống bậc thềm, xoay người muốn nâng Vương thị dậy, nàng nhẹ giọng nói: “Mẹ, Nhiếp công tử là đại ân nhân cứu mạng của con và tiểu Trụ Tử, mẹ đừng nói người ta như vậy” Vương thị sau khi nghe xong, mặt đỏ hồng, tức giận nói: “Mẹ vẫn tưởng hắn là một người tốt, nhưng không nghĩ đến hắn cùng Hoắc tam gia kia là cùng một loại!” Mèo Con lắc đầu nói: “Không phải, hoàn toàn không giống, y thú con làm vợ, mà Hoắc tam là muốn nạp con làm thiếp” Ở cổ đại nhiều năm như vậy, nàng như thế nào không biết danh phận rất quan trọng a? Có danh phận chính thê, liền đại biểu nàng có thể sinh con dưỡng cái, có quyền nuôi nấng cùng dạy bảo con cái. Nếu nàng là thiếp, nàng cũng chỉ là công cụ sinh con cho chính thê mà thôi, nàng không thể dễ dàng tha thứ con do nàng sinh ra gọi người khác là mẹ, mà gọi nàng di nương. Giống như Văn Lệ tỷ, sau khi xuất giá, còn phải ở trước mặt mẹ cả mà khép nép, được cái gì tốt, chỉ có thể trước đưa cho mẹ cả, mẹ cả không cần, mới có thể đem cho mẹ ruột, nhưng mà phải giấu không có mẹ cả biết, mà Liễu Văn Lý còn không nhận mẹ ruột của mình. Mèo Con không thể tưởng tượng, nội tâm của di nương thống khổ ra sao, bảo nàng tương lai phải chịu nỗi thống khổ này, đã như vậy còn không bằng sống lại một lần nữa. Giống như lời của Hồng Lăng, thiếp không bằng thê, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ cuộc sống trong nhà lúc khó khắn này, chờ Cố gia có khởi sắc, nàng mượn cớ ốm vào ở trong phật đường là được. Nàng cũng không muốn cùng một đám phụ nữ tranh giành một người đàn ông, còn phải sinh con dạy cái cho hắn, thật sự rất mệt. Vương thị nói: “Tốt thì sao, cũng là một người mang danh khắc thê! Mẹ mà đáp ứng hôn sự này, chẳng phải là đẩy con vào con đường chết sao!” Mèo Con nói: “Thê so với thiếp vẫn tốt hơn, thiếp ở dưới tay chính thê, cũng sống không lâu” Vương thị nghe thấy sắc mặt trắng nhợt, đứng dậy ôm con gái nói: “Đừng nói hưu nói vượn!”. Nàng dùng sức lắc đầu nói: “Hắn đã khắc chết năm người vợ rồi a! Con không thể gả cho hắn! Sẽ chết!” Mèo Con quay về ôm lấy Vương thị nói: “Mẹ, người yên tâm, con sẽ không sao! Thật sự!” Vương thị sắc mặt cứng ngắt nhìn nàng: “Con muốn gả cho Nhiếp công tử?” Mèo Con cười khúc khích: “Người tới cửa cầu hôn đã bị mẹ đuổi đi rồi nha!” Vương thị mặt đỏ lên, Nam Qua cũng cười ngây ngô sờ sờ cái gáy của nàng: “Mèo Con, y vẫn là người khắc thê, muội không thể gả cho y nha! Chúng ta muốn báo ân, có thể hàm trâu hàm ngựa cả đời cho y, nhưng mà không thể lấy mạng của muội đi báo ân a!” Nam Qua lo lắng nói. Mèo Con gật gật đầu, không cùng mẹ và đại tẩu thảo luận vấn đề này nữa: “Mẹ, người xem Nhiếp công tử phái người đến đây, có phải lúc Minh Thư đến Liễu gia có hiểu lầm gì không? Liễu gia kỳ thật k