
n không muốn”(Nói chuyện nghe thấy mắc ghét! Không biết là ai có phúc à nha! Xí!!!) Một tu biên ở Hàn Lâm Viện thì như thế nào? Ở Lão Hòe thôn thì hiếm lạ, nhưng mà tới phủ Tô Châu, bất quá chỉ là một tiểu kinh quan không thực quyền mà thôi, Tô Châu lịch đại đều là nơi văn nhân tập trung, lịch đại trạng nguyên, tiến sĩ ùn ùn, Cố Phúc nếu là dựa vào chính mình, hai mươi năm vẫn là một chức biên tu. Liễu phu nhân kỳ thật trong lòng mình cũng có cái tính toán, trượng phu mình tuy nói là dòng chính, nhưng dù sao cũng là con vợ kế, đọc sách lại không giỏi, ở Liễu gia cũng không có địa vị gì. Trong nhà có chuyện gì tốt, nhất định là đến đại phòng rồi mới đến bọn họ. Vài người trong đại phòng đọc sách cũng không tệ, nếu có cơ hội gì, cũng cướp lấy trước rồi mới tới bọn họ. Nếu là Cố gia thật có thể bàn hôn sự với Nhiếp gia, đại ca, đại tẩu sẽ xem mặt mũi Trí Viễn, cũng sẽ hảo hảo đề bạt Cố Phúc, đến lúc đó Cố Phúc tự nhiên sẽ nghĩ đến con rể của mình, trên quan trường quan hệ vốn là một tầng lại một tầng. Chỉ cần con rể nhà mình có tiền đồ, tại sao phải sợ không có ngày xuất đầu? Nhiếp phu nhân cười nói: “Ta thật sự là lo lắng hồ đồ”. Trong thế gia nặng nhất chính là thân phận, Tố Nương nói không sai, vài thứ nữ tùy tiện gả liền gả. Nhưng mà cưới vợ là đại sự, quan hệ đến vấn đề thể diện gia tộc. Mấy gia đình có con dâu nghèo, trước không nói đến mặt khác, chỉ nói các nàng trải qua cuộc sống nghèo hèn, cũng đã bị hạ nhân trong nhà khinh thường, càng không nói đến việc sau này. Hoàng tộc cưới vợ, vì không sợ phiền não, có thể kết hôn với nữ tử bình dân, nhưng thế gia cưới vợ, chưa từng nghe qua có mấy người con trai trưởng thế gia thú nữ tử bình dân. Hai người đang nói hôn sự của Trí Viễn, đột nhiên Chương mụ ở cửa chạy vào nói: “Phu nhân không tốt, Cố đại thiếu gia giống như bệnh tình lại nặng thêm, nghe Bạch Cập truyền đến nói, tựa hồ là nhiễm bệnh sốt rét, Cố cô nương vừa nghe liền ngất đi rồi” Hai người kinh hãi: “Mau gọi đại phu lại đây”. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, trong phòng khách, chúng nha hoàn bà tử ấn huyệt nhân trung cho Mèo Con tỉnh lại, Mèo Con ho khan vài tiếng. Nhan thị đau lòng ôm nàng nói: “Đứa trẻ này, gấp cái gì, ta vừa mới phái người nói với Trí Viễn nói, ở chỗ hắn có thuốc trị sốt rét” Người bị bệnh sốt rét nhưng mà thực dễ dàng chết, nàng vốn bởi vì tầng tầng quần áo bọc lấy mà cảm thấy được thật nóng, vừa kích động, cái gì cũng không biết đã ngất xỉu. Tròng mắt không ngừng xoay chuyển, nhớ tới lúc trước khi đi, tiểu Trụ Tử còn ôm cổ của nàng, nói chờ nàng trở lại ! Nàng nghẹn ngào nói: “Phu nhân, con muốn trở về nhìn tiểu Trụ Tử” Nhan thị vỗ nhẹ vai của nàng nói: “Con yên tâm, bệnh sốt rét này có thuốc của Trí Viễn là tốt thôi, lúc trước trong nhà của ta cũng có hai người bị bệnh này, ăn xong thuốc của Trí Viễn, nửa đêm liền tốt lên” Mèo Con vừa nghe, vội ngẩng đầu hỏi: “Phu nhân, thuốc kia gọi là gì?” Nhan thị nói: “Ta cũng không biết là thuốc gì, chỉ nhớ tên rất khó đọc, gọi là cái gì kim kê” “Quinin?!”. Mèo Con thốt ra, Quinin là thuốc trị liệu bệnh sốt rét hay nhất, bất quá hình như là nhập khẩu từ nước ngoài. Đúng rồi! Nhiếp gia thường xuyên ra hải ngoại, hẳn là có . “Đúng đúng! Quinin!”. Nhan thị nói: “Con cũng biết?” Mèo Con lắc lắc đầu nói: “Chỉ là nghe người ta nói qua một lần” Lúc này Vãn Chiếu vội vàng đi vào hành lễ nói: “Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân, Liễu phu nhân” Nhan thị xua tay nói: “Mau đứng dậy, đừng đa lễ, ta hỏi ngươi, thuốc của Trí Viễn có đem theo không?” Vãn Chiếu nói: “Có đem theo, gia bảo Trừng Tâm mang theo Quinin, cưỡi ngựa đến Lão Hòe thôn trước, mấy vị thiếu gia của Cố gia chờ ở bên Thái Hồ a. Gia bảo nô tỳ tới hỏi cô nương, có muốn về nhà, nếu là muốn về nhà, gia có thể đưa người về” Mèo Con dùng sức gật gật đầu: “Ta muốn đi về, ta muốn về với tiểu Trụ Tử…”. Nàng cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng ngừng khóc nói: “Ta đáp ứng với tiểu Trụ Tử phải nhanh một chút về nhà với nó”. Bệnh sốt rét, ở cổ đại tỉ lệ tử vong cao như vậy, tiểu Trụ Tử lại là một đứa trẻ, sức đề kháng kém… Mèo Con cũng không dám tiếp tục nghĩ! Nhan thị nói: “A Ngôn, ngươi cùng Cố cô nương trở về”. Bà quay sang ôn hòa nói với Mèo Con: “A Ngôn hiểu chút y thuật, trở về cũng có thể giúp đỡ con, bảo nha hoàn con mang theo thu thập một ít đồ cho con, ngày mai nàng trở về sau” Mèo Con cảm kích quỳ xuống nói: “Tạ ơn đại ân đại đức của phu nhân!” Nhan thị vội bảo người nâng nàng dậy, ôm nàng nói: “Đứa trẻ ngoan, đừng gấp, bệnh sốt rét này có thuốc kia, sẽ không sao đâu!” Mèo Con gật gật đầu, nhưng nàng cũng không suy nghĩ lạc quan như Nhan thị, thiên hạ không có vạn linh diệu dược gì cả! Nhan thị bảo Mèo Con đi thay quần áo trước, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó lén nói với A Ngôn: “Dọc theo đường đi ngươi phải chú ý Cố cô nương và nhị gia một chút, ta cũng không muốn con dâu chưa vào cửa, liền truyền thanh danh không dễ”. Nàng muốn để cho Nhiếp tuyên thú Mèo Con là một chuyện, nhưng là hai người làm chuyện không đứng đắn lại là một chuyện khác! A Ngôn chần chờ nói: “Nô tỳ thấy Cố cô nương là một