
. Chỉ chốc lát trong bụi cỏ có động tĩnh, Chu Quý cùng Cố Quý ngừng nói chuyện, lấy cung tiễn xuống, chuyên chú nhìn chằm chằm bụi cỏ. Chỉ chốc lát, một con thỏ nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra. “Di? Là một con thỏ a!”. Chu Quý thất vọng buông cung tiễn, loại tiểu động vật này có cái gì tốt mà săn. Nhiếp Tuyên nhìn con thỏ nhỏ kia, tâm tư vừa động, lấy trường cung trên lưng xuống, lại lấy ra một mũi tên, giương cung cài tên, một thanh âm vang lên, bạch thỏ ngã gục. Trừng Tâm giục ngựa tiến lên, chỉ thấy mũi tên bắn trúng tai trái của con thỏ, đem bạch thỏ chặt chẽ ghim trên mặt đất, bạch thỏ không thể cử động. Trừng Tâm xuống ngựa nhổ tên, xử lý chút vết thương của nó, liền bắt nó nhét vào mang trong lồng sắt. “Nhiếp nhị ca?”. Chu Quý khó hiểu nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên thản nhiên cười cười: “Lâu rồi không có bắn tiến, ta muốn luyện tập một chút” Chu Quý nghe xong cười nói: “Nhiếp nhị ca thật sự là bắn rất giỏi, muốn bắn chết một con thỏ thì rất dễ dàng, nhưng muốn bắn nó còn sống thì không dễ” Nhiếp Tuyên cười cười, cũng không nói tiếp. Ba người lại cưỡi ngựa đi sâu vào rừng, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều tiểu động vật, nhưng Chu Quý một lòng muốn săn một con lợn rừng, con hoẵng gì đó, cho nên đều buông tha. Nhiếp Tuyên là thuần túy đến du ngoạn, bắn chỉ có một con thỏ liền thu tay. Mà Cố Quý căn bản không am hiểu săn bắn, cuối cùng Chu Quý dạo qua một vòng, cái gì đều không có săn được, sắc mặt hắn cũng dần dần càng ngày càng đen. Cố Quý thấy mặt trời ngày càng lên cao, liền nói: “Đỉnh Nguyên, chúng ta trở về đi, mặt trời càng ngày càng cao!” Chu Quý căm giận nói: “Không trở về! Hôm nay một con mồi đều không có săn được !” Cố Quý có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, dường như cầu cứu nhìn về phía Nhiếp Tuyên. Nhiếp Tuyên thản nhiên cười cười nói: “Trở về đi! Trời sắp nóng tới nơi rồi!” “Trí Viễn huynh, huynh ở trên biển nhiều năm, còn sợ trời nắng?” Chu Quý hỏi. Nhiếp Tuyên lạnh nhạt cười nói: “Ở trên biển, trên cơ bản là trên boong tàu” Cố Quý dùng tay áo lau một phen mồ hôi nói: “Trở về thôi, nóng quá rồi!”. Hắn quạt chiết phiến, cười khổ nói: “Thời tiết quái quỷ!” Nhiếp Tuyên nói: “Trở về đi, thân thể Tu Văn không thể so với ngươi, còn tiếp tục hắn sẽ bị cảm nắng” Chu Quý nhìn sắc mặt Cố Quý đã có chút trắng bệch nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi!” Đoàn người cưỡi ngựa về tới Lão Hòe thôn, may mắn Cố gia hiện tại rộng rãi, bằng không ngay cả chỗ để ngựa cũng không có. Sau khi xuống ngựa, Nhiếp Tuyên chỉ vào con thỏ trong lồng sắt nói với Cố Quý: “Tu Văn, con thỏ này cho lệnh muội làm vật nuôi đi, hôm nay phải làm phiền lệnh muội rồi!” Cố Quý sửng sốt, lập tức cười nói: “Đa tạ Trí Viễn ca”. Hắn bảo nô bộc bên cạnh cầm lấy đưa cho Mèo Con, trong lòng âm thầm tự trách mình sơ ý, như thế nào đều không bắt mấy con vật nhỏ cho Mèo Con chơi a? Nhiếp Tuyên cười nói: “Nhấc tay chi lao, có cái gì mà tạ ơn” Thức ăn đã nấu xong, Mèo Con bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng có thể trở về phòng nghỉ tạm một hồi. May mắn hiện tại xuống bếp không giống trước kia, nàng chỉ cần đứng ở trước bếp xem lửa là được, những việc khác không cần nàng động thủ. Mọi việc đều có nha hoàn, nô bộc đứng ở cửa lo lắng. Nàng đang nghĩ còn thiếu không chỗ nào, Lan Nhân mỉm cười đi đến: “Mèo Con” “Nhân tỷ”. Mèo Con đứng dậy đón nàng ngồi xuống: “Sao tỷ lại đến đây?” Lan Nhân cười nói: “Mèo Con, bọn tứ ca muội đến rồi, một hồi bọn họ ăn cơm, ta mang muội đến phòng khách, để muội nhìn thử Chu công tử mà tứ ca muội mời về” “Nhìn Chu công tử?”. Mèo Con ngẩn người, thốt ra: “Vì cái gì?”. Nhưng vừa nói xong, nàng liền 囧, sẽ không là xem mắt đi? Lan Nhân vỗ nhẹ tay nhỏ bé của nàng nói: “Nha đầu ngốc, đương nhiên là cho muội chọn lựa hôn phu a!” “Quả nhiên!”. Mèo Con hắc tuyến một chút, giả bộ ngượng ngùng xoay người nói: “Nhân tỷ, tỷ thật đáng ghét!” Lan Nhân cười ôm chầm nàng, ôn nhu nói: “Nam lớn lấy vợ, nữ lớn lấy chồng. Việc này có cái gì thẹn thùng, bé ngoan nhà chúng ta đảo mắt một cái là sắp mười lăm tuổi, đương nhiên phải lo lắng đại sự cả đời. Ta nghe tứ ca muội nói, Chu công tử kia năm nay mười bảy tuổi, ngoại hình đẹp không nói, tính tình cũng tốt, vừa mới thi đậu tú tài, còn là một tay thiện xạ, là một người văn võ toàn tài” Mèo Con nghe xong trong lòng không cho là đúng, điều kiện tốt như vậy, như thế nào mười bảy tuổi còn chưa có đính hôn đây? Nàng vừa muốn nói gì đấy thì lúc này Thu Thực cầm theo một cái lồng sắt tiến vào nói: “Tiểu thư, Nhiếp công tử săn được một con thỏ đem đến tặng cho người!” Lan Nhân vừa thấy con thỏ lông xù kia, không khỏi yêu thích nói: “Nhiếp công tử này quả nhiên là người cẩn thận, đi ra ngoài săn thú còn biết săn cho muội một con thỏ để chơi” Mèo Con nhìn con thỏ nhỏ kia một cái, không dấu vết cau mày nói: “Đừng để ở trong phòng, muội đem đến trong sài phòng đi!” “A?”. Thu Thực ngẩn người, Lan Nhân cũng sửng sốt: “Mèo Con, muội không thích con thỏ?” “Không phải ”. Mèo Con giải thích nói: “Con thỏ này là thỏ hoang, trên người bẩn, đừng để nó ở phòng bếp, muội để nó ở sài phòng. Hôm nay không rảnh chơi với nó,