XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

hóc thút thít kể lể, nàng dần dần biết được chuyện quá khứ của Hồng Lăng. Nguyên lai người Hồng Lăng sắp gả là Hoắc đại thiếu gia, là trưởng tôn của Hoắc gia, nghe nói rất được Hoắc lão phu nhân, hoắc phu nhân sủng ái. Sớm làm cho hắn thành thân, ngóng trông hắn có thể sớm ngày sinh hạ đứa nhỏ. Đại thiếu phu nhân của Hoắc gia cũng là danh môn khuê tú, chỉ tiếc ba năm trước đây sau khi khó sinh con gái liền không bao giờ… có thể sinh nữa. Lão phu nhân cùng đại phu nhân vì có thể kéo dài hương khói Hoắc gia, liền tìm cho Hoắc thiếu gia không ít phụ nữ. Nhưng mà nói cũng lạ, phụ nữ tìm được không ít, thế nhưng ba năm liên tục lại chẳng ai sinh được một đứa con nào cả. Đại ca Mạc gia không biết từ nơi này biết được chuyện này, cư nhiên đem bát tự của Hồng Lăng đến, còn nói bát tự của nàng là vượng tử. Hoắc lão phu nhân kia đi hỏi mấy thầy bói, tất cả đều nói là bát tự vượng tử. Lại nghe nói Đại Tráng thẩm sinh tám đứa nhỏ, trong lòng càng thêm vui mừng, thấy Hồng Lăng cũng là đàng hoàng, liền bảo Hoắc thiếu gia nạp nàng làm thiếp thất. Lão phu nhân kia vì muốn nàng vừa vào cửa có thể nhanh chóng sinh con, liền phái hai lão mụ lại đây điều dưỡng thân thể cho nàng. Hồng Lăng chảy nước mắt, nói hai lão mụ kia bắt nàng ăn cái gì, bảo nàng rèn luyện như thế nào, dạy nàng quy củ như thế nào, hết thảy chính là vì muốn nàng có thể sinh con. “Muội cảm thấy được bản thân mình giống như một con heo mẹ chờ sinh con !”. Hồng Lăng khóc thút thít nói. Mèo Con nghe xong hốc mắt đỏ hồng, gắt gao ôm nàng, hai người không tiếng động khóc nửa ngày, Mèo Con mới kéo Hồng Lăng, nhẹ giọng nói: “Hồng Lăng, cái này chỉ mới là bắt đầu” Hồng Lăng lau một phen nước mắt nói: “Miêu Nhi, tỷ yên tâm!”. Nàng vuốt bụng mình nói: “Muội nhất định phải sinh được con! Muội cho dù không đảm đương nổi đại thiếu phu nhân, lão thái thái của Hoắc gia, cũng muốn làm di nương của Hoắc gia!” Mèo Con lắc lắc, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng nói: “Hồng Lăng, muội muốn làm được di nương của Hoắc gia, muội như bây giờ không được sao” Hồng Lăng mê hoặc nhìn Mèo Con, Mèo Con do dự một hồi nói: “Muội dù sao cũng là thiếp, bất quá công cụ phụ tá của Hoắc gia đại thiếu phu nhân, chỉ cần muội có con…” Hồng Lăng không phải ngốc tử, nghe xong lời nói của Mèo Con, sắc mặt nhất thời trắng bệch: “Miêu Nhi, muội làm sao bây giờ?” Nàng bối rối gắt gao cầm lấy tay Mèo Con. Mèo Con nói: “Ta không biết tình huống của Hoắc gia, cũng không biết Hoắc phu nhân tính tình như thế nào, nhưng mà ta nghĩ muội tới Hoắc gia rồi, nên học một việc” Hồng Lăng tiếp nhận khăn tay của Mèo Con lung tung lau nước mắt nói: “Học cái gì?” “Nhẫn”. Mèo Con nhẹ nhàng nói: “Trước khi mục đích của mình đạt được, vĩnh viễn không cần đem ý nghĩ của mình bại lộ. Muội vào Hoắc gia, trước khi thăm dò được Hoắc gia nông sâu ra sao thì việc gì cũng không được làm. Việc duy nhất muội có thể làm là nhẫn, trong lúc muội nhẫn nại mọi việc sẽ xảy ra, chỉ có như vậy muội mới có thể sống sót. Phải biết rằng, vô luận phát sinh sự tình gì, phải biết rằng trước tiên phải bảo vệ mạng của mình, mới có thể sau này làm nhiều việc khác” Hồng Lăng cái hiểu cái không nhìn Mèo Con, gật gật đầu, vừa muốn nói gì, lại bị Mèo Con bưng kín miệng, nàng cười nói: “Hồng Lăng, muội xem, đây là gối đầu ta thêu cho muội” Hồng Lăng trải qua mấy tháng rèn luyện, cũng có vài phần tâm cơ, vội vui sướng nói: “Thật là sống động !” Lúc này một giọng nữ trầm ổn giọng nữ cất lên ở trước cửa: “Cô nương, Cố cô nương, nô tỳ đã chuẩn bị ngọ thiện xong ở trong chòi nghỉ mát, hai vị cô nương hiện tại có muốn đi dùng bữa hay không?” Mèo Con cùng Hồng Lăng hỗ thị liếc mắt một cái, Hồng Lăng đứng dậy vội vàng dùng nước lạnh trong phòng lau mặt một phen, Mèo Con giúp nàng thoa một chút son, che lấp nước mắt của nàng, hai người mới mở cửa đi ra ngoài. Hồng Lăng nắm tay nàng nói: “Miêu Nhi, ao sen nhà chúng ta rất lớn, chúng ta đi đến đó ăn cơm… dùng bữa tốt lắm!” Mèo Con liếc mắt nhìn hai lão mụ một cái, nhìn bộ dáng chắc hơn bốn mươi tuổi, màu da trắng nõn, dung mạo cũng thanh tú, lúc đối mặt với các nàng, cũng thực cung kính, Mèo Con khóe miệng khinh dương, mặc Hồng Lăng lôi kéo nàng đến ao sen. ………………………… Ánh năng ngày mùa hè cách màn trúc xuyên vào, ở trên mặt bàn để lại quang ảnh loang lổ. Gió nhẹ cuốn theo hơi nước có mùi hoa sen phả vào người, cách mành nhìn lại, trong ao đóa đóa hồng trắng mềm mại, phiến lá thì xanh mướt, trong ao có một cái cầu trúc, nối thẳng đến chòi nghỉ mát cách đó không xa. “Tam thúc, nơi này cảnh sắc không tồi a?” Âm thanh trong trẻo vang lên, nói chuyện một thiếu niên tuổi tác vừa mới cặp quán, thiếu niên một thân cẩm y màu nguyệt bạch, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, nhưng mà vẻ mặt lấy lòng tươi cười, đem nhã nhặn của hắn phá đi không ít. “Ngươi đêm qua ba ba lôi kéo ta cả đêm chạy đến đây, chính là đến chỗ nông thôn dân dã này thưởng mấy đóa hoa sen?”. Thanh âm trầm thấp vang lên, nói chuyện là một nam tử đứng tuổi, mày kiếm, ánh mắt thâm trầm lợi hại như ưng, đường cong mặt mũi nghiêm khắc. Ngón tay hắn chạm