
kiếm được một đến hai ngàn rồi, công việc cũng không mệt, thật khó lựa chọn.
Quả nhiên cho dù sống lại, Trương Thiến vẫn là một người bình thường.
Thôi, trước cứ nhàn hạ ở nhà đã. Không cần thiết vì rèn luyện gì đó mà làm khó bản thân, tất cả cứ chờ lên Đại học rồi hẵng tính!
Tối hôm đó, Trương Thiến và mẹ Trương cùng nhau làm cơm tối. Chờ sau khi cơm nước xong, cô mới lên tiếng: “Mẹ, bắt đầu từ ngày mai con và mẹ ra bờ biển đi, con giúp mẹ một tay.”
“Con muốn đi? Không ở nhà chơi máy tính à.”
“Ha ha, “ Trương Thiến cười gượng. “Chơi cái gì chứ, tối về lại chơi.”
“Con muốn đi thì đi. Sáng mai dậy sớm một chút.”
Trước khi sống lại, công việc bán nước này năm nào nghỉ hè cô đều tới đây làm, nhưng hiện tại thì khác, vì nghỉ hè năm lớp 11 luôn phải học thêm, đây là lần đầu tiên cô tới bờ biển bán nước.
Mẹ Trương sợ cô da mặt mỏng lại hay xấu hổ, bèn ở chung một chỗ với cô, khi có người đi ngang qua, mẹ Trương sẽ lớn tiếng hô: “Bán nước, bán nước đây, ba đồng một chai.”
Trương Thiến làm theo, rất nhanh đã nắm bắt được.
Khi ít người, mẹ khen cô: “Được đó, học rất nhanh, mẹ còn tưởng con sợ sẽ xấu hổ đấy.”
Trương Thiến cười, đúng là lúc đầu cảm thấy rất mất mặt, mấy năm nghỉ hè Đại học, tổng cộng cô bán nước bốn năm, năm thứ năm đi thực tập nên không bán. Trước kia cho đến năm thứ ba, mẹ Trương mới dám để cô một mình bán nước, nhưng đối với Trương Thiến bây giờ mà nói, bốn năm bán nước không phải là chuyện uổng phí .
Để duy trì một công việc, luôn cần có kỹ xảo cùng bí quyết riêng.
Mấy khu du lịch đều bán đắt đỏ, cô thì không, có khách quan đi đường mệt mỏi, Trương Thiến còn cung cấp ghế ngồi cùng ô che nắng để nghỉ ngơi.
Trương Thiến không chỉ bán nước, còn bán ít thực phẩm và đồ ăn hải sản khác. Bình thường cũng sẽ có người thuận tiện mua chút đồ ăn vặt.
Chỉ có rất ít người muốn mua hải sản. Thường thì du khách cũng không thiếu tiền, muốn ăn hải sản người sẽ không quan tâm mất bao nhiêu tiền, người ta càng muốn ăn hải sản tươi mới lạ miệng.
Bởi vì bên bờ biển, mỗi ngày gia đình cô đều bắt được ít cá, tôm cua, phần lớn bán ở chợ, chỉ để lại một ít nuôi trong bể.
Bảo đảm đều là bắt được ngay trong ngày, chất lượng tươi ngon.
Cho nên cho dù ít người ăn hải sản, Trương Thiến cũng không để tâm lắm. Bởi vì kia mục đích của chúng chính là làm cho người trong nhà ăn. Nếu bán hết thì thôi, không thì chúng đều vào bụng mấy người nhà cô hết.
Trò chuyện tán gẫu cũng là một trong những bí quyết kinh doanh.
Thường thì du khách sẽ cảm thấy hứng thú với một vài địa điểm du lịch. Trò chuyện với du khách, nếu khéo léo lại càng có thể xúc tiến buôn bán.
Bản thân cô là người khá trầm tính, không thích nói nhiều, nhưng nếu lặp đi lặp lại một đoạn văn đã nói suốt bốn năm, ai cũng sẽ thuộc lòng thôi.
Trước tiên là nói về một vài địa điểm có phong cảnh đặc sắc, giới thiệu một chút về lịch sử và mấy truyền thuyết về vùng đất đó, sau đó là vài chỗ ăn vặt ngon miệng. Thuận tiện hỏi thăm họ từ đâu tới, nếu biết liền khen một hai, không biết thì khích lệ du khách nói nhiều hơn về quê quán của mình.
Lúc này, cô chỉ cần bày ra vẻ mặt “tôi nghiêm túc lắng nghe” là đủ rồi.
Cho nên, tổng hợp những điều trên, hôm nay cô thu hoạch không ít.
Ngồi trên xe về nhà, mẹ Trương khen ba Trương: “Hôm nay con gái ông làm việc không tệ, rất ra dáng.”
“Tất nhiên, con gái tôi mà.” Ba Trương lái xe, quay đầu lại cười với hai mẹ con.
“Tốt nhất ông nên lái xe cẩn thận đi, đắc chí cái gì.” Một câu của mẹ ép ba Trương phải quay lại chú tâm lái xe, bản thân thì ngồi cười, luôn cảm thấy con gái nhà mình đã trưởng thành, có lẽ là vì sắp lên đại học chăng?
Sau khi ăn xong nếu như lập tức vận động sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, chạy xong cũng sẽ đói. Nên bây giờ cô đã đổi thời gian chạy bộ thành trước giờ cơm tối.
Về đến nhà, Trương Thiến chào mẹ xong, lập túc chạy bộ rồi.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, không cần ăn cơm tối quá sớm ăn, nên cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Cô vừa đi vừa khởi động. Dù sao vẫn còn ở trong chung cư, dọc đường đi có không ít người chào hỏi.
“Thiến Thiến à, hôm nay lại tiếp tục chạy bộ sao?”
“Dạ.”
“Ui, kiên trì lắm, rất lợi hại đó.”
“Nào có, cháu mới chạy mấy ngày thôi ạ.”
“Lại tiếp tục à.”
“A, Thiến Thiến thi có tốt không, định thi vào trường nào.”
“Ha ha, cháu còn chưa chắc chắn.”
Trương Thiến cứ như vậy vừa đi vừa trả lời, trả lời không được bèn ha ha cười hai tiếng, cũng không có người để ý.
Rất nhanh, Trương Thiến đã đến quảng trường, bắt đầu chạy một vòng. Chung quanh quảng trường cũng có vài đứa bé đang chơi đùa, trong đám đó Trương Thiến thấy được Tiểu Vũ, Tiểu Tửu cùng Tiểu Tân.
Ông nội Trương Thiến có ba đứa con, hai nam một nữ, theo thứ tự là bác cả Trương Vĩnh Nham, ba Trương – Trương Vĩnh Mãn, cô Trương Hiểu Liên.
Tiểu Tửu có đại danh là Trương Thần Tửu, sinh sau Tiểu Vũ ba tháng, ngoài hình giống mẹ Cát Hoa. Là con của bác Trương Thiến, Trương Vĩnh Nham.
Tiểu Tửu còn có có một chị gái tên Trương Tú, lớn hơn Trương Thiến một tuổi. Bây giờ đang học năm nhất, chuyên ngành ngoại ngữ Anh, năm nay lên năm