Polaroid
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

ghĩ nhiều, có lẽ sự thật nằm ngoài tưởng tượng của mình, nhưng nghĩ lại, cũng không phải là chuyện gì xấu.

Một khi phái nữ lâm vào vòng xoáy tình yêu, sao có thể không lo nghĩ chứ, cô muốn hiểu rõ hơn về Tôn Đông Mặc, cô không muốn làm khó hắn, cũng không muốn tình yêu hai người bọn họ khô héo dần. Cho nên, cô chỉ có thể lo nghĩ nhiều! !

“Lâm Dương là bằng hữu của anh, mẹ cậu ra là chuyên gia thiết kế thời trang, xác thực trong nhà rất có tiền. Cậu ta là cậu ta, anh là anh, nhà anh cũng không nhiều tiền như nhà hắn.”

Tôn Đông Mặc liếc mắt nhìn Trương Thiến, hắn hiểu câu hỏi không nói ra lời của Trương Thiến, cũng cảm thấy hơi buồn cười về nỗibawn khoăn trong lòng của cô, nói tiếp: “Thế nào, em hối hận? Có muốn giới thiệu lần nữa không, để hai người tìm hiểu nhau thêm?”

Trương Thiến biết hắn đang nói giỡn, nhưng vẫn nhăn nhó trừng mắt liếc hắn một cái: “Ý em không phải vậy.”

Chốc lát, lại do dự hỏi: “Vậy ba mẹ anh có đồng ý với chuyện chúng ta đến với nhau không?”

Tôn Đông Mặc nghe giọng nói do dự lo lắng của cô, không nhịn được xoay người, dùng giọng điệu trêu chọc kích thích cô: “Ha ha, chúng ta đang kết giao sao? Sao anh không biết? Hình như có người nào đó chưa có câu trả lời chắc chắn với anh nha? ”

gương mặt Trương Thiến đỏ ửng, mặc dù ngoài miệng kiêu ngạo không có thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm điên cuồng gật đầu rồi.

Thật ra cô cũng hơi ngượng ngùng, dù sao, dù sao cũng chủ động hôn hắn, ý biểu đạt không đã rất rõ ràng rồi sao, cho cái bậc thang(*) rất khó sao?

(*) Hay dùng để chỉ đường lui

Lâm vào trong giận dỗi, Trương Thiến nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Chỉ là sau đó, giọng nói bá đạo của Tôn Đông Mặc truyền vào trong tai cô, khiến cô ấm áp.

“Em không cần phải lo lắng, tất cả có anh đây.”

Tôn Đông Mặc có mấy lời vẫn không nói ra, mặc dù nhà hắn không có tiền như nhà tên Lâm Dương kia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, dù sao hắn có một người mẹ mang danh ‘nữ cường nhân trong thương trường’.

Thật ra Trương Thiến băn khoăn là điều không cần thiết, mẹ Tôn và ba Tôn là bạn học cùng trường, cũng không có bối cảnh gì quá lớn, sau khi hai người tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng kết hôn.

Có tiền lệ là ba Tôn, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không can thiệp vào cuộc hôn nhân của Tôn Đông Mặc quá nhiều.

Trong nhà Tôn Đông Mặc có tiền, nhưng nhà bọn họ càng có quyền! Hơn nữa còn là quân quyền.

Nhân khẩu nhà Tôn Đông Mặc rất đơn giản, người có quyền uy nhất nhà phải là ông nội hắn, thật ra Tôn gia gia là người rất sáng suốt.

Tôn lão gia tử sinh ra trong gia đình nghèo khó, cùng Tôn nãi nãi nâng đỡ lẫn nhau một đường phấn đấu mới đạt được thành tựu như bây giờ, thật không dễ dàng gì. Năm xưa lão nhân gia vì quốc gia lập được nhiều công lao, nay lớn tuổi, kể từ Tôn nãi nãi ra đi, dần dần lui về. Hiện tại cả ngày ở nhà làm bạn với thư pháp, đồ cổ, bảo là tu thân dưỡng tính gì đó, xem ra hết sức nhàn nhã.

Nhưng mặc dù ông cụ không có ở đây, nhưng danh tiếng năm xưa trong quân đội, quan hệ, nhân duyên vẫn còn, nên hiện giờ vẫn có ảnh hưởng rất lớn.

Tuy nói “trong triều nhiều người làm quan to”, nhưng ba Tôn Đông Mặc hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình vững gót trong quân đội, năm ấy bởi vì bị thương nặng, mặc dù bảo vệ tánh mạng lại đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thân thể lại lưu lại bệnh căn, khiến thời gian dài sau đó ba Tôn không thể vận động.

Nhiệt huyết với quân đội vẫn tròn đầy trong lòng ba Tôn, ông liền đặt hy vọng lên con trai mình. Ai ngờ tiểu tử mới vào quân ngũ ba năm, lại không nguyện ý. Nhưng trong nhà không ai ủng hộ quyết định của ông, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc cho Tôn Đông Mặc thời gian hai năm để tìm ra lý tưởng cuộc sống.

Thật ra ý định của mọi người là để tiểu tử chơi hai năm, hai năm sau lại đưa vào bộ đội, dù sao, ai cũng không thể trông cậy vào một thằng nhóc 18 tuổi có thể làm được chuyện gì lớn.

*********

Bởi vì lên đường từ buổi sáng, nên bốn rưỡi chiều, Trương Thiến đã tới trường học.

Tôn Đông Mặc ký tên ở dì dưới lầu, săn sóc giúp đỡ Trương Thiến mang hành lý. Trương Thiến ở tầng năm, mặc dù khuân đồ rất không dễ, nhưng vẫn đủ sức, cùng lắm là ngồi nghỉ một lát, tự cô cũng có thể cầm lên.

Nhưng khi nhìn người kia không nói một tiếng đã có hành động săn sóc mình như vậy, vì đã hiểu rõ tâm ý hắn, nên không có laoij cảm giác thấp thỏm, rối rắm lẫn phiền não trước kia, Trương Thiến chỉ cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái giống như tắm trong ánh mặt trời, toàn thân ấm áp .

Trong phòng ngủ bây giờ đã trở lại ba người, Trương Thiến giới thiệu hắn cới bọn họ, Tôn Đông Mặc buông hành lý xuống, nở nụ cười khí phách: “Trương Thiến nhà tôi không hiểu chuyện, nhờ mọi người hạnh khổ chăm sóc cô ấy, để tạ lễ, mấy ngày sau rảnh rỗi, tôi mời mọi người đi ăn đùi cừu nướng! !”

Thốt ra lời này, nhất thời bầu không khí nổ mạnh, mọi người hưng phấn, cùng nhau dùng ánh mắt trêu ghẹo hai người: Trương Thiến là nhà anh ư? Ui, ý tứ trong lời nói này… chẳng lẽ hai người…?

Không để ý đến sự trêu chọc của các bạn cùng phòng ở sau lưng, Trương Thiến cùng