
cho ăn trộm. Quả thật không biết xấu hổ.
Trương Thiến lấy lại bình tĩnh, cô muốn báo thù mấy tiểu thương lớn gan này, không muốn có thêm người bị hại nào nữa!
Thôi, không cần phải chính nghĩa như vậy. Cô chỉ là muốn báo thù cho mình, không thể tha thứ cho việc mình bị lừa gạt, trở thành trò cười!
Nhưng bây giờ cô không có năng lực đó. Bọn họ buôn bán ở đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, loại chuyện như vậy nhất định đã có rất nhiều lần rồi, sao đến bây giờ cũng không có người tố giác bọn họ?!
Nói không chừng giống như trong tiểu thuyết, không chừng cục cảnh sát có người của họ, dù sao tiểu thuyết cũng bắt nguồn từ cuộc sống, không phải sao?
Suy nghĩ một lát, Trương Thiến có một kế hoạch, nhưng không biết có thành công hay không.
Mặc dù lá gan cô lớn, nhưng với loại chuyện như vậy vẫn cảm thấy do dự.
“Dù sao không ai biết cô. Dù sao cũng không biết cô.” Trương Thiến thầm lặp đi lặp lại những lời này.
Cuối cùng cô cũng quyết định thử một lần.
Trương Thiến nói với ba mẹ Trương đứng không xa đợi cô một lát, cô muốn mua cái bánh trứng.
Từ trong ba lô lấy ra một tờ 100 nguyên mới tinh, Trương Thiến lặng lẽ mở điện thoại di động ra, bật chức năng ghi hình, đeo di động lên cổ, điều chỉnh để nó rũ xuống trước ngực, góc độ thật tốt.
Sau khi chuẩn bị xong, kéo theo va li hành lý, cô đi tới cửa tiệm kia, chỉ vào bánh trứng, giòn giã hỏi: “Cái đó bao nhiêu tiền?!”
Thật ra cái đó không phải là bánh trứng, phải là bánh kẹp trứng, một tầng bánh rán, phía trên đặt một lát trứng gà chiên, quét tương, trên cùng rải đậu phộng, dưa chuột, khoai tây thái sợi, có thêm hành lá, rau thơm. Sau đó cuốn lại, ngoài cùng là một lớp trứng gà.
Bề ngoài trông thật đẹp mắt, nhưng là thức ăn ven đường, không có gì chắn gió nên rất dễ dính bụi bẩn, tuyệt đối không hợp vệ sinh.
Sau khi trùng sinh, Trương Thiến phát hiện những điều trước kia chưa từng để ý, thấy những cảnh đẹp trước kia chưa từng để tâm, hiểu cái gì là giả dối, cái gì là thật lòng thương yêu.
Điều này khiến cô càng thêm chú trọng bồi dưỡng tình cảm với gia đình, càng thêm chú trọng chất lượng sinh hoạt gia đình, mỗi lần nấu ăn với mẹ Trương, cô rất chú trọng vấn đề dinh dưỡng và vệ sinh, tận lực để người nhà ăn uống được đảm bảo.
Hiện tại, thấy quán ăn ven đường bán bánh trứng trong hoàn cảnh này, cô thật lòng không muốn mua!
Trương Thiến nhìn sang chỗ khác, đưa mắt nhìn người đàn ông đang làm bánh trứng.
“Năm nguyên một cái.” Anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm, làm xong lại đặt sang một bên, bên cạnh đã có hai cái rồi, cứ như vậy tùy tiện đặt trong không khí, khi nhiều người mua, không kịp làm, những thứ kia sẽ trực tiếp bán cho khách.
Được một lát, anh ta lại bán thêm được một cái.
Trương Thiến nhếch miệng, kỳ thật cô tuyệt đối không muốn mua, chỉ là…
“Cho tôi một cái.”
Anh ta nhìn cô một cái, tiếp tục làm bánh trứng.
Trương Thiến thấy anh ta sắp làm xong mới mở miệng: “Anh có tiền lẻ không, tôi có tờ 100 nguyên.”
Anh ta lại liếc nhìn cô một cái, lưng đeo ba lô, tay kéo hành lý, đi từ hướng nhà ga.
Đây là một học sinh đi tàu hỏa, trong giai đoạn này mà đi một thân một mình nhất định không phải là sinh viên mới vào trường, phụ huynh sẽ không yên lòng khi cho con cái mình đi một mình.
Anh ta đánh giá cô chỉ trong nháy mắt, lập tức trả lời: “Có, đợi một lát.”
Người đàn ông làm xong bánh trứng bỏ vào túi bóng, đưa cho Trương Thiến, thu 100 nguyên, trước lấy tay bắn bắn tờ tiền, lại sờ sờ, giơ về phía ánh mặt trời đánh giá, kiểm tra như vậy một lúc lâu, mới quay đầu cười với Trương Thiến: “Lập tức thối tiền lẻ cho cô.”
Trương Thiến cười lạnh, chiến thuật tâm lý sao.
Cô sẽ không dễ dàng hoài nghi mình, nhìn đi, cho dù anh bày trò tiền này vẫn là thật.
Anh ta rút ra một xấp 10 nguyên từ bên hông, còn một chồng tờ 1 nguyên, đếm lại một lần, mới giao cho Trương Thiến.
Trương Thiến một tay cầm bánh trứng, nhìn anh ta, đứng trước cửa tiệm đếm lại một lần.
85 nguyên.
Trương Thiến cảm thấy tức giận. Đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô không xác định được anh ta có lừa gạt mình không, cô chỉ muốn đánh cuộc một lần, giao quyền quyết định cho ông trời.
Nếu như anh ta không trộm tiền, đưa cho cô đủ số tiền, Trương Thiến chỉ tính cho anh ta ít thuốc “tăng cường tiêu hóa”, mặc dù sẽ gây khổ sở mấy ngày, nhưng không có hại với thân thể.
Nếu anh ta lừa cô, như vậy...
“85 nguyên, anh đưa tôi thêm 10 nguyên nữa.” Trương Thiến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Thật?” Người nọ cười cười, trò cũ tái diễn.
Đợi đến khi anh ta đếm lại tiền để Trương Thiến nhìn một lần nữa, vừa giao cho cô xong, đột nhiên cô mở miệng:
“Trên tay anh đang cầm cái gì?”
Trong chớp mắt anh ta sửng sốt, cô thừa dịp đếm lại số tiền trên tay, 55 nguyên, năm tờ 1 nguyên cùng năm tờ 10 nguyên, cầm trên tay có cảm giác dầy, nếu không chú ý thật sự không biết có bao nhiêu tiền.
“55 nguyên, lần này anh lại đếm ít đi của tôi 40 nguyên.” Trương Thiến lớn tiếng nói.
“Tổng cộng anh đã đếm bốn lần rồi, sao càng đếm tiền lại càng ít, anh còn chưa tốt nghiệp tiểu