Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

sao lại vô lại như vậy.

“Đồng ý cái gì chứ. Trái lại Trương Thiến cố tình hỏi hắn, cứng ngắc cái gì

cũng không có, có chút tế bào lãng mạn có được hay không.

“Gả cho anh đi.” Tôn Đông Mặc nói lại một lần nữa, nương theo còn đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn ánh bạc lóng lánh.

Không đợi Trương Thiến lấy lại tinh thần, Tôn Đông Mặc còn nói: “Thích hoa gì, em muốn loại nào?”

Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, tuy nói là nằm viện, nhưng mỗi ngày vẫn có

rất nhiều người đến thăm hắn, thăm bệnh nhân, không thể đi tay không.

Hoa tươi, trái cây, thực phẩm chức năng, cái gì cũng có.

Trương Thiến cũng nhìn chung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Đông Mặc, không ngờ anh lại là kẻ bịp bợm đến vậy.

Tôn Đông Mặc chỉ nhìn sâu vào ánh mắt của Trương Thiến, một chân quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn lên: “Gả cho anh đi. Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi đối xử tốt

với em, anh thề.”

Tôn Đông Mặc nói rất nghiêm túc, mắt tỏa sáng lấp lánh.

Trương Thiến vẫn trầm mặc, cho đến khi phát hiện vẻ gấp gáp trong ánh mắt của

Tôn Đông Mặc, cô mới nở nụ cười nhẹ: Được rồi, nhìn bộ dáng đáng thương

của anh kìa.

Trương Thiến gật đầu.

Tôn Đông Mặc cười chân thành, hết sự động lòng người.

Hắn liền đứng lên, đến gần ngồi ở trên giường Trương Thiến, bởi vì động tác vừa rồi của Trương Thiến tương đối lớn, áo rộng thùng thình đã nghiêng

sang một bên mất rồi, mơ hồ có thể thấy khe rãnh trước ngực cô.

Tôn Đông Mặc ôm cô ngồi trong ngực mình, hôn một cái lên đỉnh đầu cô, đã

đồng ý rồi, giấy hôn thú nên làm sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Trong đầu Tôn Đông Mặc lướt qua khuôn mặt yêu nghiệt của y, hắn không biến

sắc nhíu mày, người này mấy năm nay cũng một mực chú ý tới Trương Thiến, tuy nói là vì ước định của bọn hắn, nhưng có một số việc y làm hình như có chút quá, cũng không biết đang đánh chủ ý gì, chính mình có tính là

dẫn sói vào nhà không?

Thấy đôi tai đỏ bừng của Trương Thiến,

trong nháy mắt Tôn Đông Mặc lại khôi phục lại bình thường. Trương Thiến

đã đồng ý lời cầu hôn của hắn rồi, hiện tại không nên vì chút chuyện nhỏ này mà hao tổn tinh thần.

Vòng chắc hai tay Trương Thiến của dần dần hướng lên, trực tiếp lược qua eo nhỏ Trương Thiến, hướng dọc theo

cánh tay sờ da thịt dưới lớp áo, sau đó động tác nhanh chóng trực tiếp

cố định Trương Thiến, đè ở phía dưới.

Hắn ngăn chặn miệng Trương

Thiến, dẫn dắt tay Trương Thiến, khiến chúng nó vòng chắc hông mình, mà

hắn ổn định lại thân thể, không để thân thể mình áp nặng đến cô.

Trên khuôn mặt Trương Thiến là nụ cười ngượng ngùng, chỉ cần là Tôn Đông

Mặc, hắn sẽ không thương tổn tới mình, Trương Thiến có thể khẳng định

điểm này, tuy nói gương mặt đã đỏ lên, nhưng vẫn mặc cho Tôn Đông Mặc

tùy ý bày trò.

Trương Thiến bắt được cánh tay trước ngực cô, nghiêng đầu, cố gắng dùng giọng nói trấn định hỏi: “Anh định làm gì.”

Tôn Đông Mặc nhếch miệng, cười thần bí: “Không làm gì, chỉ là, muốn đòi chút lợi tức trước thôi.”

Khi Trương Thiến gương mặt đỏ hồng trở lại túc xá, đối mặt với sự chế nhạo

của Lữ Nhất Y, cô cũng không nói lời nào, vùi đầu dưới cái gối không

thèm để ý đến ai.

Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện đã xảy ra vừa rồi ở phòng bệnh, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên.

“Anh thích làn da của em.”

“Dáng vẻ ngượng ngùng của em rất đáng yêu.”

“Phản ứng thật nhạy cảm…”

“Đừng cắn môi, kêu ra tiếng…”

“Thiến Thiến, giúp anh một chút.”

“... .”

Ô ~ tên khốn kiếp này, lúc nào thì trở nên nhiều lời như vậy rồi, còn nói cái gì mà lợi tức, hừ!

Ô ~ làm thế nào đây, không nghĩ nữa, đầu phình lên mất rồi. Trương Thiến xin nghỉ với bệnh viện bắt đầu từ thứ bảy, hôm nay mới thứ năm, mấy ngày này, Trương Thiến vẫn còn phải làm công việc của một y tá, tiếp tục chăm sóc vị đại gia nào đó.

Cho dù người còn ở trong bệnh viện, tốc độ hành động của Tôn Đông Mặc vẫn rất nhanh, thừa dịp Trương Thiến còn mơ hồ, giấy hôn thú đã làm xong.

Trương Thiến nhìn giấy chứng nhận két hôn đỏ chót trên tay, lại nhìn sang Tôn Đông Mặc, lúc mày mới tỉnh táo lại. Chúa ơi, lúc trước cô đã nghĩ cái gì vậy, chuyện lớn như thế, ba mẹ còn chưa biết, cô đã dễ dàng tự bán mình như vậy đấy.

Giấy chứng nhận kết hôn đã tới tay, quan hệ của hai người đã thành hợp pháp rồi, Tôn Đông Mặc thầm cười trộm, nếu không phải cố kỵ Trương Thiến, hắn đã sớm cho người làm, cho dù không thực sự bắt được người, nhưng quả thật động tác của hắn càng lúc càng lớn mật hơn rồi.

“Hôm nay muốn ăn gì?” Trương Thiến đeo tạp dề, cầm cái xẻng nhìn người nào đó đang chơi game.

Bởi vì nằm viện, khó được không ai tới quấy rầy, mấy ngày nay Tôn Đông Mặc rảnh rỗi đến bị khùng, chỉ có thể loay hoay với máy vi tính trong phòng bệnh, nhàm chán bắt đầu chơi game.

Dĩ nhiên, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của cô gái nào đó, Tôn Đông Mặc để chuột xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, ôm eo nhỏ Trương Thiến, lại gần lỗ tai của cô nhẹ nhàng thổi hơi: “Muốn ăn em.”

Trương Thiến cười hì hì vỗ vỗ cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cô: “Đừng làm rộn, rốt cuộc anh muốn ăn gì?”

Tôn Đông Mặc vẫn vòng quanh Trương Thiến, đầu đặt ở bả vai cô, nhìn đôi bàn tay mảnh khản


80s toys - Atari. I still have