Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

àm, bất quá để công bằng, tất cả đều thống nhất một mức giá, mỗi người góp 200 nguyên, tổng cộng được 1200 nguyên, tính cả những vật phẩm trang trí Trương Thiến mang từ nhà đến, mọi người cũng trích tiền mua.

Dù sao ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ kiếm được tiền. Chia đều thì ai cũng không thiệt thòi, tốt hay xấu tất cả mọi người ở chung một chỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa các bạn cùng phòng, nhiều lắm là nhịn đói mấy ngày nếu thua lỗ, cũng giống như chịu thua thiệt khi mua dầu gội dởm kiếp trước. Hiện tại Trương Thiến tuyệt không đau lòng, dĩ nhiên, nếu như kiếm được tiền thì vẫn tốt hơn.

Họ đặt hàng mấy thương phầm tinh mỹ giá rẻ, Lữ Nhất Y, Minh Dương đặc biệt phụ trách sổ sách, trong sáu người thì hai cô có nhiều kinh nghiệm nhất.

Xuống dưới lầu chụp ảnh, phục chế 50 tấm, không cần ngại ít, còn muốn nhiều hơn. Bởi vì lo lắng số điện thoại của mình bị quá nhiều người không quen biết được, nên cố ý đi mua một sim điện thoại mới, tùy thời có thể vứt đi. Mấy sim này đều chuẩn bị cho nhưng khách hàng tiềm năng, không phải mỗi người đều có.

Dù sao đây chỉ là hoạt động năm nhất, năm hai, các học tỷ năm ba đại học chưa chắc đã cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với vấn đề quần áo, trang phục, là phái nữ thì ai cũng sẽ chú trọng.

Vì thế họ còn chuẩn bị thêm một số phụ kiện trang phục: dây chuyền, vòng tay, hoa tai, kẹp tóc,... tin tưởng chỉ cần nữ sinh có mắt nhìn một chút đều sẽ mua.

Tới tận nơi đẩy mạnh tiêu thụ, ba người một tổ phụ trách một tầng, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội!

Bởi vì giá vốn khá thấp, vì vậy tất cả mọi người đều nâng giá tiền lên cao một chút, nhưng tuyệt đối có lời hơn so với bán ngoài cửa hàng, vì vậy người mua rất nhiều.

Sự kiện “Văn hóa phòng ký túc xá” khiến không khí vốn yên tĩnh trở nên náo loạn thành một đoàn, cũng khiến việc buôn bán nhỏ của mấy người Trương Thiến trở nên khả quan hơn, ngày quan sát triển lãm, tuyệt đối họ là người xem nhiệt tình vỗ tay nhất.

Không nói đến việc sử dụng những món đồ tinh tế để trang trí phòng thêm đẹp hơn, chỉ nói đến chuyện quảng cáo miễn phí cho các món hàng đã khiến số người hỏi thăm, hỏi mua tăng lên nhanh chóng rồi.

Cứ đà này, số hàng trữ ngày càng ít đi, vốn là 1200 tiền vốn, bán ra được 2056 nguyên, mỗi người lời 142 nguyên, còn lại 4 nguyên coi như quỹ phòng. Còn dư lại chút đồ, mọi người chia nhau, tóm lại kết quả khiến người ta vui vẻ.

“Ai, lần đầu tiên kiếm được tiền, thật vui, mình muốn lưu lại nó làm kỷ niệm.”

“Thôi đi, kiếm tiền không phải là để tiêu sao.” (

“Nếu kiếm được tiền, thứ bảy đi ăn mừng một bữa đi!” Đề nghị này lập tức được thông qua, vì vậy mọi người hào hứng bừng bừng thương lượng thứ bảy tới chỗ nào chơi.

“Buôn bán tốt như vậy, có muốn nhập thêm ít hàng nữa không, sau này có người muốn mua lại không mua được.”

“Thôi thôi, nhập thêm hàng thì mình không tham gia nữa đâu, mệt chết. ”

“Đúng vậy đó, chạy tới nhiều phòng, ngắm suốt buổi mà không chịu mua, lãng phí bao nhiêu nước bọt của mình.”

“Cậu thì may rồi, mình lại gặp phải trường hợp muốn mua, nhưng cô ta lại không ngừng mặc cả, mặc cả thì mặc cả đi, mặc cả một chút thì không sao, nhưng, thật bực mình, muốn mắng người, cô ta còn mặc cả giá tiền thấp hơn giá vốn.” Từ Tiếu tức giận giơ chân. Những lời này cô đã nói rất nhiều lần rồi, mỗi lần nói đều không nhịn được mà bực mình.

Ai chẳng phải là con cái được nuông chiều, ai lại phải chịu ủy khuất, nhưng mỗi người, từ đại học sẽ dần dần lớn lên, học được cách nhẫn nhịn, học được thế nào là cuộc sống.

Nghĩ như vậy một phen, hay là thôi đi, không cần phải vì một trăm nguyên mà cực khổ như vậy.

Họ vừa hạ quyết tâm thì ngay hôm sau, cả phòng chào đón vị khách không mời mà đến.

Thời điểm giáo viên hướng dẫn đến, Trương Thiến đang đánh máy trong phòng, cô mới mở thêm một hố đồng nhân, cô viết văn không tính là tốt, dù sao cũng không học chuyên sâu, chỉ là thành tích văn học không tồi, cộng thêm việc nhớ nhiều danh kịch, tác phẩm nổi tiếng.

Kỳ thật Trương Thiến cũng muốn đạo văn của mấy tiểu thuyết sau này một phen, nhưng vấn đề là cô không nhớ rõ tình tiết, cho dù viết cũng không được như vậy.

Tựa như chuyện bạn biết rõ ràng Hoàn Châu cách cách là cô nương chọc người buồn cười, nhưng bạn lại không thể miêu tả sống động lại cảnh đó. Bạn nhớ rằng Tử Vi cô nương đã từng nói rất nhiều lời “thánh mẫu”, nhưng “thánh mẫu” tới đâu, vậy phải nhờ vào tài nghệ của bạn.

Chính trạng thái lúng túng này, khiến Trương Thiến rơi vào cảnh biết mà không thể làm, nên không thể làm gì khác hơn là mở một hố mới để luyện tập cách hành văn, tìm nguồn cảm xúc.

Lúc này, có người gõ cửa, rất có quy luật, ba tiếng dài ngắn giống nhau, bởi vì mấy ngày trước kinh doanh, mấy sợ người phòng khác biết, đề phòng đồng học tập kích bất ngờ, lão đại Trương Tiểu Trữ nghĩ ra ám hiệu gõ cửa, xếp theo thứ hạng trong phòng ngủ mà gõ số lần tương ứng, chỉ cần dài ngắn không đồng nhất sẽ cho vào.

Trò ám hiệu này vẫn còn tiếp tục sử dụng.

Hiển nhiên ngoài cửa không phải lão tam Lữ Nhất Y. Bởi vì hiện tại tất cả thành viên


The Soda Pop