The Soda Pop
Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 7.5.00/10/276 lượt.

ên chuyện của Vĩnh Kỳ, hoàn toàn tập trung vào việc giải toán. So sánh kết quả làm ra với đáp án, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Nói thế nào thì, học hành là việc không thể đầu cơ trục lợi được – ngoài phần chuyên môn thì thầy chủ nhiệm chỉ nói được mỗi câu này là đúng nhất.

Một lúc sau, tôi chau mày.

Bài này, tôi không biết làm. Môn toán cao cấp sao lại có bài khó thế này chứ? Tôi vò đầu, tiếp tục nghĩ.

Nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra, tôi đành phải đi tìm người giúp đỡ.

“Hà Đông Bình”, cả mấy bàn xung quanh đây tôi chỉ quen mỗi một người, liền quay đầu gõ lên bàn cậu ta hỏi: “Bài này cậu có biết làm không?”.

Hà Đông Bình nhăn nhó đáp: “Đến cậu còn không biết thì làm sao mình biết được chứ?”.

Cũng đúng, môn này cậu ta học cũng không bằng tôi.

“Đi hỏi Hạ Mẫn”. Cậu ta gợi ý: “Kết quả thi giữa kỳ của Hạ Mẫn cao nhất lớp mình đấy”.

“Hạ Mẫn đang ở đâu?”

“Không biết, chắc là phòng bên cạnh. Thường cậu ấy chỉ tự học ở một trong hai phòng này thôi”.

“Ừ, thế mình đi tìm cậu ấy xem sao”, tôi đứng dậy.

Hà Đông Bình hạ giọng nói với theo: “Biết cách giải rồi nhớ bảo mình nữa nhé”.

“Biết rồi”.

Tôi vào phòng học bên cạnh bằng cửa sau, đứng trên bậc cao nhất nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy dáng lưng gầy gầy của Hạ Mẫn.

Vừa cười một cái, chợt nhận ra tấm lưng ngồi bên cạnh cô ấy cũng vô cùng quen thuộc.

Hừ, Vĩnh Kỳ là cái đồ cơ hội, hắn còn biết lợi dụng Hạ Mẫn để nhờ chỉ bài cơ đấy. Đáng tiếc, việc học hành không thể trông cậy vào người khác được, cho dù anh có cố gắng thêm mười lần nữa, Hạ Mẫn cũng chẳng dám liều lĩnh với khả năng bị đánh dấu học bạ mà vứt đáp án cho anh trong giờ thi đâu.

Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng họ, định châm biếm Vĩnh Kỳ vài câu.

“Đây… đạo hàm cái này, sau đó áp vào công thức, phần còn lại thì đơn giản rồi”. Vĩnh Kỳ đang chụm đầu thì thầm với Hạ Mẫn.

“Vĩnh Kỳ, cậu giỏi quá!” Hạ Mẫn ngẩng đầu mỉm cười, chợt thấy tôi đang đứng bên cạnh: “Đồng Đồng, cậu cũng học ở đây à?”.

“Mình ở phòng bên cạnh”. Tôi phát hiện ra ánh mắt Vĩnh Kỳ có chút kỳ lạ. Cũng không thèm bận tâm tên đáng ghét đó nữa, tôi quay sang hỏi Hạ Mẫn: “Hạ Mẫn, bài này cậu có biết làm không?”. Tôi chìa sách ra, chỉ vào bài tập được đánh dấu.

“Bài này à? Có”.

“Thật à, chỉ mình với”. Tôi cố ý khen ngợi cô: “Hạ Mẫn, cậu giỏi thật đấy”.

Hạ Mẫn lắc đầu: “Không phải đâu, Vĩnh Kỳ vừa dạy mình đó”.

Suýt nữa thì tôi ngã lăn quay. Mặt cắt không còn hột máu, tôi quay ra nhìn Vĩnh Kỳ, hắn không hề tỏ ra vênh váo tự đắc, chỉ cúi đầu tiếp tục ôn bài.

“Vĩnh Kỳ dạy cậu?”, tôi chột dạ hỏi lại: “Có phải hắn đã đi hỏi thầy trước rồi không?”.

“Vĩnh Kỳ rất giỏi toán cao cấp, Đồng Đồng, cậu không biết sao?”

Làm sao tôi biết cơ chứ? Nếu biết, tôi còn dám cá cược với hắn chắc?

Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Dự cảm không lành lại kéo đến.

Thời gian ôn thi cuối kỳ vốn có thể dùng từ địa ngục để hình dung, lại cộng thêm vụ cá cược với Vĩnh Kỳ, quả thật đã trở nên đáng sợ hơn mười tám tầng địa ngục nhiều.

Tôi kinh hãi nhìn Vĩnh Kỳ phô bày tài năng đã ém nhẹm bấy lâu nay, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Thì ra không chỉ toán cao cấp mà môn nào hắn cũng giỏi. Gặp phải bài nào không làm được, người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Vĩnh Kỳ, nếu không tìm thấy hắn mới đến nhờ tôi giúp đỡ.

Hà Đông Bình nói: “Hai anh em cậu học hành đều tanh tưởi. Lần này hai người kiểu gì cũng chiếm hai vị trí nhất nhì của lớp cho xem”.

“Mình chỉ muốn đứng nhất, không muốn đứng nhì”.

“Wow, có chí khí!” Hà Đông Bình bật ngón tay cái: “Cũng tốt, cậu với Vĩnh Kỳ thử so tài xem ai đứng nhất lớp”.

Cậu ta không biết về vụ cá cược của chúng tôi, dĩ nhiên có thể nói dễ dàng như thế rồi.

Tôi thì lo lắng từng giây từng phút, không dám lơ là chút nào.

Vĩnh Kỳ nỗ lực học hành, không còn bám tôi như keo nữa. Đàm Diệu Ngôn chớp thời cơ, liên tục xuất hiện bên cạnh tôi. Trong các giờ tự học, tám trên mười lần quay đầu lại đều bắt gặp nụ cười của hắn.

“Đồng Đồng, sao cậu lơ mình mãi thế?”

Tôi cúi đầu, nhớ tới lời hứa với Vĩnh Kỳ. Nhưng không được nói chuyện với Đàm Diệu Ngôn thì vẫn có thể viết ra giấy mà.

Tôi ngoáy vài chữ lên tờ nháp: “Vĩnh Kỳ không cho tôi nói chuyện với cậu”.

“Cậu nghe lời hắn sao?”

Tôi lắc đầu, viết tiếp: “Bản thân tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu”.

“Tại sao?”

“Tại vì cậu là đồ khốn kiếp”.

“Ai nói thế?”

“Vĩnh Kỳ nói thế”.

“Vậy tức là cậu vẫn nghe lời hắn”.

“Mặc dù Vĩnh Kỳ cũng chẳng ra gì, nhưng hắn đã nói cậu là đồ khốn thì chắc chắn không sai”. Viết đến đây, tự dưng tôi thấy mình có vẻ đang giấu đầu lòi đuôi, liền vo mảnh giấy ném đi, chỉ tay vào miệng, rồi lại chỉ vào cuốn sách, ra hiệu phải học bài.

Đàm Diệu Ngôn cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi cúi đầu đọc sách.

Kỳ thi cuối cùng cũng đến vào lúc tôi không mong đợi nhất.

Thi liên tục năm môn trong ba ngày.

Lớp học căng thẳng, tình hình như thể bất cứ lúc nào cũng có địch đột kích vậy

Tình trạng của tôi càng thê thảm, quả thực như tận thế đến nơi.

Làm câu nào cũng kiểm tra đi kiểm tra lại, mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn lo xảy ra sơ suất. Nế