XtGem Forum catalog
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

g Tri Dao cùng nhau đi uống rượu. Trước khi uống bọn họ rất tốt, giống như bình thường nói chuyện đùa cười, từng người nói chuyện lý thú.

Cho tới bây giờ, cô cũng chỉ nhớ Hướng Tri Dao lúc đấy nói tới hai chuyện nhỏ.

Một là chuyện lúc Hướng Tri Dao học trung học, một nữ sinh nói với Hướng Tri Dao rằng nếu cắt tóc mình, sau đó bạn trai cô ấy sẽ chia tay với cô ấy, nữ sinh định dùng mái tóc dài phất phới cũng là thứ mà phần lớn nam sinh ưa thích, hơn nữa nữ sinh kia còn mỉm cười nói cắt tóc mình là thử dò xét bạn trai. Mà Hướng Tri Dao lúc đấy là cười híp mắt nhìn bạn học trung học của mình, “Cậu thật sự vì muốn dò xét sao?” Nữ sinh kia không thể làm gì khác hơn là than thở, “Được rồi, tớ là vì bán lấy tiền….” Vì vậy Hướng Tri Dao nở nụ cười không hiền hầu. Hướng Tri Dao đối với chuyện này tổng kết lại, chúng ta cũng thích để mình làm rất nhiều chuyện mà tìm nhiều lý do hoang đường, hơn nữa còn thử dò xét thuyết phục mình rằng rất có quy luật.

Một chuyện còn lại là 1 người bạn khác học cùng trung học với Hướng Tri Dao, là một nam sinh, nam sinh này tìm một nữ sinh khác vay tiền, sau đó hẹn hò với nữ sinh kia. Người nam sinh đó nói chuyện đương nhiên là, đã hẹn hò với nữ sinh, không phải trả tiền lại. Nam sinh kia nói đồng thời, còn bảo Hướng Tri Dao mua đồ đi, bạn gái cậu ta mời khách. Hướng Tri Dao tổng kết lại, đàn ông luôn nói phụ nữ thực tế gia tăng thế lực, chỉ biết đến tiền, nhưng không biết đàn ông thực tế cũng chạy trốn nhanh hơn so với bất cứ ai, càng không biết xấu hổ.

Hai câu chuyện nhỏ không đáng kể này, nhưng cô vẫn nhớ rõ. Nhưng không nhớ lúc cô uống rượu xong, rốt cuộc nói cái gì, cô biết cô nhất định nói cái gì, nếu không Hướng Tri Dao sẽ không sau mỗi lần thấy cô đều có vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nhưng bất kể Thẩm Tây Lăng hỏi Hướng Tri Dao thế nào, Hướng Tri Dao cũng không đề cập tới, chỉ nói Thẩm Tây Lăng uống rượu xong liền buồn ngủ, cũng không nói gì.

Đó là một chuyện cuối cùng trước kia cô và Hướng Tri Dao tách ra, cô rất ít khi uống rượu say, đó chính là một lần duy nhất, sau khi say, để cho cô mất đi tình bạn duy nhất.

Tình bạn giữa phụ nữ, luôn làm cho người ta cảm thán. Sáng sớm tỉnh lại, đầu không còn choáng váng nữa. Hình như ngủ là cách “Chữa thương” hữu hiệu nhất, sau khi tỉnh lại thì thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Mở mắt ra liền phát hiện Triển Hiểu An đứng ở bên giường, cười hì hì nhìn mình. Thẩm Tây Lăng ngồi dậy, xoa xoa hai mắt mình, cười nhìn con gái mình, “Con dậy sớm thật.”

Mắt của cô bé càng sáng rực, “Mẹ mau dậy xuống ăn sáng đi.”

Cô bé ngồi bên giường, chờ Thẩm Tây Lăng mặc quần áo rời giường.

Ngày hôm qua đi chơi về, phát hiện mẹ không ở đây, cô bé thấy thất vọng, phải để Triển Dịch Minh dỗ thật lâu mới chịu ngủ. Sauk hi rời giường liền chạy tới nhìn mẹ, cứ có cảm giác mẹ của bé như một cơn gió, bé sẽ không vui nếu không thấy mẹ.

Thẩm Tây Lăng sửa sang xong mới dắt cô bé cùng xuống tầng.

Cùng tình trạng trước thấy không khác gì nhau, Triển Dịch Minh ngồi ở trước bàn ăn, như cũ cầm tờ báo lật xem. Nhưng Thẩm Tây Lăng cảm thấy hình ảnh này có chút khôi hài, bất kể trước xảy ra chuyện gì, sau một khắc đều có thể làm thành trạng thái này, mà qua một màn kia thì thật sự như bị thời gian che giấu đi.

Sau khi bữa sáng bưng lên, Thẩm Tây Lăng bóc một quả trứng gà cho con gái, cô bé vô cùng vui vẻ ngồi ăn.

Ăn sáng xong, Thẩm Tây Lăng liền chơi cùng với Triển Hiểu An, nhìn bé loay hoay các món đồ chơi, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài vườn chơi xích đu hoặc là đùa giỡn.

Triển Dịch Minh đứng ở một bên nhìn mẹ con bọn họ chơi với nhau được một lúc, nhận được điện thoại xong, liền lái xe đi ra ngoài.

Nghe được tiếng khởi động động cơ, Thẩm Tây Lăng xoay người sang chỗ khác nhìn, liền nhìn thấy chiếc xe kia thì có thể cảm thấy “Qúy”(quý giá, đắt tiền) “Hào”(hào phóng) từ nó, xe bay nhanh ra ngoài cửa lớn.

Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, mới đặt tầm mắt lên người con gái mình, “Bố thường xuyên ra ngoài như thế sao?”

Triển Hiểu An chơi với cây và hoa trong vườn, cũng không ngẩng đầu lên, “Có lúc.”

“Vậy lúc bố không có ở đây thì An An cùng ai chơi?”

“Chị Dương.” Cô bé vẫn chơi đùa.

Thẩm Tây lăng mím môi, không nói thêm gì nữa. Hình như Triển Hiểu An cũng không quá bám người, chỉ cần có đồ chơi,có thể chơi một mình rất lâu, sẽ không cảm thấy phiền, cũng không nhất định phải kéo người khác cùng chơi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô còn ở đó hay không, ở đây thì bé sẽ cười.

Cô ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn con gái mình, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ ràng. Cô không biết Triển Dịch Minh đi ra ngoài làm cái gì, cũng không gọi điện thoại để hỏi. Giờ phút này mới phát hiện ra, phương thức chung đụng của bọn họ rất xa lạ, không thể làm gì khác hơn là một loại tự giễu cười cười.

Triển Dịch Minh đến chiều mới trở về, trên người có mùi rượu nhàn nhạt. Thẩm Tây Lăng cảm thấy anh nhất định uống rất nhiều, bởi vì cô cách xa anh vẫn có thể ngửi thấy được, nhưng cô không có ý định hỏi, loại này nhất định đến vấn đề riêng tư, cảm giác một khi