Snack's 1967
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

g không mở miệng nói chuyện.

Triển Hiểu An nhìn Thẩm Tây Lăng một chút, lại nhìn Triển Dịch Minh một chút, hình như đang luống cuống.

Thẩm Tây Lăng kiên trì, tự nhiên lại hiệu quả, dù sao cũng không ai dám trói cô lại. Vì vậy Triển Hiểu An cùng Triển Dịch Minh đi ra ngoài, vốn kế hoạch là gia đình một nhà 3 người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Triển Hiểu An hết sức vui vẻ, nhất định mọi người phải mặc giống nhau, bởi vì bé thấy mọi người đều mặc như vậy, nhìn một cái cũng biết là người một nhà.

Mặc dù Thẩm Tây Lăng không đi khiến Triển Hiểu An có chút thất vọng, nhưng đứa bé vẫn còn nhỏ, sau khi ra ngoài thì bao lâu sau tất cả suy nghĩ đặt lên việc chơi.

Triển Dịch Minh đưa Triển Hiểu An tới vườn bách thảo, dọc trên đường đi có không ít người nhìn bọn họ, vừa nhìn còn không ngừng đánh giá. Một đôi tình nhân nhỏ nhìn thấy bọn họ, nữ sinh đánh vào bả vai nam sinh kia, “Anh còn không chịu mặc áo đôi với em, anh xem người ta đẹp trai hơn anh nhiều, cũng mặc loại quần áo này, người ta thế nào không có ghét vì mất thể diện kia?”

Nam sinh lập tức mở miệng, “Nếu em sinh con cho anh, anh cũng nguyện ý mặc.”

Lời này của nam sinh khiến nữ sinh đỏ mặt, lại tay trong tay đằm thắm.

Triển Hiểu An rất chú ý, thấy cái gì cũng tò mò, thích hỏi câu tại sao, lặp lại nhiều lần, hơn nữa nhất định phải để Triển Dịch Minh trả lời. Triển Dịch Minh cũng không biết rõ lắm, đối với phương diện này cũng không học nhiều, chỉ có thể vừa nói lung tung vừa thông suốt, cuối cùng Triển Hiểu An cái nghe hiểu cái nghe không hiểu. Nghĩ tới việc mình là con gái thì phải giả bộ nghe hiểu, không khỏi âm thầm lắc đầu.

Cô bé rất hào hứng, trái nhảy phải nhảy, Triển Dịch Minh chỉ đành phải đi sau bé, sợ bé ngã.

Chơi được một lúc, Triển Dịch Minh liền nghe điện thoại.

Cô bé đứng ở một bên chờ Triển Dịch Minh nói chuyện điện thoại xong, sau cô bé muốn bố dẫn cô bé đi ăn cây kem rất dài, các bạn nhỏ ở đây đều ăn thế, nhìn ăn thật ngon, bé cũng muốn.

Cuối cùng Triển Dịch Minh cũng cúp điện thoại.

“Là mẹ sao?” Triển Hiểu An nháy mắt, miệng còn hếch lên, “Sao không để con nói chuyện với mẹ?”

Triển Dịch Minh lấy tay vuốt đầu cô bé, “Không phải mẹ.” Nhìn sắc mặt của Triển Hiểu An rồi mở miệng, “Có một cô muốn tới đây chơi cùng với An An, An An thấy được không?”

Cô bé có chút không hiểu, nhưng không phản bác.

Triển Hiểu An vẫn được ăn kem Tâm Nghi, nhưng sau khi ăn xong bé đang do dự có ăn thêm cái nữa không thì cô ấy tới, dung mạo của cô ấy rất đẹp, vì vậy bé cũng có cảm tình với cô.

Hàn Vũ Sắt đi tới chỗ Triển Dịch Minh, gần đây công việc của cô có chút bận, thời gian của 2 người cũng khác nhau, bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau. Nói trên phương diện thời gian mà nói thì cũng không lâu lắm, nhưng cô lại cảm giác là rất lâu, không thấy người đàn ông này, cô cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ không cách nào kiềm chế được nỗi nhớ nhưng.

Vì vậy Triển Dịch Minh nói anh đang ở đây, lập tức bỏ lại chuyện đang làm.

Cô luôn cho rằng Triển Dịch Minh có một đứa con gái, nhưng không biết là cố ý hay vô ý, cô cũng chưa từng thấy qua. Cô và Triển Dịch Minh ở chung một chỗ thì anh cũng không nói tới con gái anh. Vì vậy cô có chút không hiểu, anh yêu con gái hay là không quá yêu.

Hàn Vũ Sắt đi đằng sau, cô rất tò mò về Triển Hiểu An.

Triển Hiểu An cười với Hàn Vũ Sắt, “Cháu chào cô ạ.”

Hàn Vũ Sắt nhìn Triển Dịch Minh một chút, sau đố ngồi chổm xuống sờ đầu của Triển Hiểu An, “An An thật đáng yêu.”

Triển Hiểu An nhìn Hàn Vũ Sắt, “Cháu giống mẹ cháu, tất nhiên là đáng yêu rồi.”

Trên mặt Hàn Vũ Sắt lướt qua vẻ lúng túng, thu tay lại.

Sau đó Triển Dịch Minh cùng Hàn Vũ Sắt trò chuyện câu được câu không, nhưng phần lớn vẫn lấy Triển Hiểu An làm chủ, cô bé muốn đi đâu, hai người liền đưa đi.

Hàn Vũ Sắt đi cùng được một lúc, mới phát hiện Triển Dịch minh mặc quần áo gia đình, cảm giác có chút quái dị, cô vẫn cho rằng anh sẽ không mặc loại quần áo này. Lại nhìn Triển Hiểu An một chút, đột nhiên cảm thấy, bất kể mẹ đẻ đúa bé này là ai, làm bố sẽ yêu, dù sao cũng là con mình. Suy nghĩ như vậy dâng lên, Hàn Vũ Sắt liền chủ động lấy lòng Triển Hiểu An, cùng cô bé nói chuyện đủ các loại đề tài.

Triển Hiểu An chơi được một lúc cũng mệt, làm nũng với Triển Dịch Minh, “Bố, con muốn uống nước.”

Triển Dịch Minh vừa nghe, lập tức tìm kiếm cửa hàng, thuận tiện bảo Hàn Vũ Sắt đưa An An ra dưới cây, hôm nay ánh mặt trời khá chói chang.

Hàn Vũ Sắt đưa Triển Hiểu An tới dưới một thân cây, cô nhìn chằm chằm đứa bé này, lại xoay người nhìn người đàn ông đang đi kia, thậm chí có một loại ảo giác, thật giống như bọn họ là người một nhà, cảm giác này càng mãnh liệt, cô như thấy được tương lai của mình, trở thành vợ người đàn ông này.

Hàn Vũ Sắt vuốt đầu Triển Hiểu An, giọng nói rất dịu dàng, “An An, cô hỏi cháu một câu, được không?”

Triển Hiểu An ngẩng đầu nhìn cô, dùng sức gật đầu một cái.

“Cô làm mẹ An An, được không?” Cô có tự tin rằng sẽ đối tốt với đứa bé này, cũng tự tin gánh vác trách nhiệm gia đình.

Triển Hiểu An cau mày, “Nhưng cháu đã có mẹ rồi.”

Mẹ chỉ cần một là đủ