
hị sao ạ?”
Hạ Ngôn phất tay một cái, không muốn nói chuyện này, ngược lại đi nói chuyện xấu của Thẩm Sơ Văn. Tâm tình Thẩm Sơ Văn không tốt, Hạ Ngôn liền bảo ông đi câu cá, ông không đi, bỏ đi xem người khác chơi mạt chược, kết quả nhìn một chút liền ngất đi, hù dọa những người đang chơi mặt chược kia. Hạ Ngôn nhận được điện thoại cũng lo lắng, vội vã chạy tới. Có người gọi xe cứu thương, xe tới thì Thẩm Sơ Văn đã tỉnh rồi, hơn nữa cảm giác mình không có chuyện gì, cũng không muốn đi bệnh viện.
Kết quả xe cứu thương này, coi như không đi bệnh viện cũng phải đưa tiền, Thẩm Sơ Văn vừa nghe, không được, phải đi, nếu không cho không tiền, vì vậy cứ ngồi xe cứu thương đi. Lúc Hạ Ngôn chạy tới, xe cứu thương đã đi rồi, lập tức chạy tới bệnh viện……..
Thẩm Tây Lăng vừa nghe, bố mình quả thật rất hài hước.
Triển Dịch Minh đứng yên lặng, Hạ Ngôn cùng Triển Dịch Minh nói chuyện một hồi, lúc này mới bảo vợ chồng son đi thăm Thẩm Sơ Văn. Thẩm Sơ Văn bị xuất huyết não nhẹ, chỉ không nghiêm trọng. Lần này kiểm tra ra, phát hiện Thẩm Sơ Văn còn bị bệnh tim, huyết áp cũng cao, mặc dù Thẩm Sơ Văn cứ nói mình không sao, nhưng bác sĩ không cho xuất viện, ít nhất huyết áp hạ đi rồi mới cho xuất viện.
Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh ở đây khuyên, Thẩm Sơ Văn còn không bằng lòng lắm, không thích ở trong bệnh viện. Thẩm Sơ Văn nhìn hai đứa này, cảm giác mình bị bệnh này cũng đáng giá, lúc trước ông cho con gái một cái tát, cũng không biết nên mở miệng thế nào, mỗi lần muốn gọi điện thoại hỏi thăm, lại có phần không muốn, hơn nữa con gái lo lắng mình như thế, cũng coi như là hạ mình rồi, không cần buồn, hơn nữa ông không ngờ rằng Triển Dịch Minh cũng tới, nhìn như thế, lại cảm thấy an ủi không ít.
Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh ở thật lâu, lúc này bị Hạ Ngôn đuổi đi, bảo bọn họ ăn cơm.
Trước không có cảm giác, giờ quả thật có chút đói bụng.
Đi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Tây Lăng đi ở phía trước, cô đi rất xa, mới cảm giác có chút không đúng, dừng bước lại, xoay người, vừa vặn nhìn vào Triển Dịch Minh sau lưng.
Trầm mặc nhìn đối phương một cái, “An An tốt không?”
Anh gật đầu một cái, mặc dù An An ở nhà ông bà nội, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại tới.
Cô còn muốn nói điều gì, nhưng lại không nói nữa, nhớ tới con gái thì trong lòng luôn đau. Cô mua một bộ váy nhỏ, cô bé không vội tới lấy ra xem, cũng không biết là có được hay không. Cô lập tức phủ nhận, An An mặc nhất định rất đẹp.
Chỗ ăn cơm là một hàng cơm nhỏ ở trước bệnh viện, hai người không nói lời nào, trừ cần thiết. Cô không biết có tác dụng trong lòng hay không, cứ cảm giác anh có chút thay đổi. Chuyện rất nhỏ, anh bảo ông chủ hàng cơm cho đũa vào trong nước nóng chút rồi mới lấy ăn.
Cô ở phương diện nào đấy, không tính là cố chấp, đối với đũa chỉ dùng một lần thì không yêu cầu gì, nhưng cái gì ở ngoài đóng gói, đều cố gắng bảo ông chủ không cần cho đũa, từ từ lại thành thói quen, ít nhất đối với đũa dùng một lần cũng là làm chút gì để bảo vệ môi trường, dù giá trị không cao.
Cho nên lúc Triển Dịch Minh đưa đũa cho cô trong nháy mắt, cô nhìn anh một cái, vẻ mặt bất định.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ lại tới phòng bệnh. Hạ Ngôn muốn ở bệnh viện cùng Thẩm Sơ Văn, thấy Thẩm Tây Lăng không muốn đi lắm, liền bảo cô về dọn dẹp, lấy quần áo cho Thẩm Sơ Văn và Hạ Ngôn, sau đó mang tới.
Thẩm Tây Lăng đồng ý, liền lại đi ra ngoài.
Cô chỉ không muốn một mình ở chung một chỗ với Triển Dịch Minh, cô không biết bây giờ tính là gì. Mỗi người giống như che giấu đi, chuyện lúc trước làm như không có gì xảy ra, nhưng cô biết, những thứ đó tồn tại. Cô có lúc nhìn Triển Dịch Minh, sẽ nghĩ, bộ dạng anh bây giờ, được mấy ngày rồi, có về trạng thái trước đó hay không, sau đó cô lại vòng đi vòng lại qua cuộc sống trước kia…….
Cô không dám nghĩ tới.
Triển Dịch Minh đưa cô đến nhà họ Thẩm.
“Anh ở trên xe chờ em.”
Thẩm Tây Lăng muốn bảo anh đi, xoay người nhìn thấy ánh mắt của anh, còn không kịp từ chối, vì vậy gật gật đầu.
Cô cảm thấy mình hành động điên rò rồi, nếu anh vênh váo tự đắc một chút xíu, cô lập tức sẽ cùng anh cãi vã, nhưng bộ dạng săn sóc này của anh thì cô không làm được.
Cô đi tới cửa, mới phát hiện mình không có chìa khóa, vốn định quay về, nhưng cửa không khóa. Cô đi vào, thì nghe thấy âm thanh trên tầng.
Cô sửng sốt một chút, còn đi lên trên tầng.
“Dư Thừa Lập, anh là tên khốn khiếp.” giọng của Thẩm Đông Lăng có chút tức giận không thể ngừng, “Trò chơi này rất vui sao? Anh bị nghiện rồi à.”
Thẩm Tây Lăng không biết mình nên đi lên trước hay là lui về phía sau, nhưng cô không nghe được tiếng của anh rể. Sự im lặng này có thể khơi lên lửa giận của phụ nữ, sau đó lại đứng xem vẻ mặt của người đàn ông, thực sự khiến người ta thống hận, trêu chọc bạn tới tận cùng, không mang theo bất cứ tâm tình gì.
“Thôi……” Thẩm Đông Lăng lộ ra nụ cười khổ, “Bố tôi ở bệnh viện, tôi muốn đi tới đó, không muốn cãi với anh nữa.”
“Thẩm Đông Lăng, em đừng cho rằng cái gì mình tự cho là đúng.”
Hình như Thẩm Đông Lăng đập thứ gì, lửa giận trùng trùng, nhưng cố không nói gì.
Thẩm Đ