Ring ring
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328544

Bình chọn: 7.00/10/854 lượt.

y của Thẩm Tây Lăng cũng không buông ra.

Thẩm Tây Lăng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người đàn ông bên cạnh, từng phát từng phát, trong đêm đen nhắc nhở sự hiện hữu của anh.

Cô siết chặt tay mình, vừa buông ra, nhưng vẫn không ngủ được.

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng cười, đánh vỡ tiếng hô hấp lẫn nhau trong đêm yên tĩnh, giống như đang giễu cợt tâm tình của cô lúc này, còn có động tác luống cuống của cô. Thẩm Tây Lăng cùng Triển Dịch Minh đi thăm ông nội anh, cũng chính là người lúc đầu thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Rất sớm trước kia, Thẩm Tây Lăng nghe nói qua, cụ ông nhà họ Triển vốn không thích can thiệp vào chuyện thành đôi của các thế hệ sau, tuân theo câu “Chuyện của mày thì mày tự làm.”, vì vậy bất kể những mầm mống đời sau có cố gắng hay không, thành công hay không, ông đều không hỏi nhiều, nhưng ông lão này rất thích cháu trai Triển Dịch Minh của mình, chuyện gì cũng thò một chân vào, bao gồm chuyện kết hôn của anh.

Nhưng xem ra Triển Dịch Minh cùng có quan hệ rất tốt với người ông này.

Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn Triển Dịch Minh cùng ông cụ chơi cờ vây. Động tác của bọn họ rất nhẹ, bốn phía cũng rất yên lặng, âm thanh chơi cờ nghe rất êm tai. Thẩm Tây Lăng quan sát ông cụ, diện mạo hiền lành, nhìn qua vô cùng thân thiện, nhưng lúc cười, hình như một cái có thể nhìn thấu bạn, mang theo cảm giác lười biếng không quan tâm hơn thua. Ánh mắt của cô rơi vào trên mặt Triển Dịch Minh, anh không có nét mặt gì, không có giả bộ buông lỏng, mà rất bình tĩnh đối đáp, để cho cô có chút tò mò không biết lúc anh làm việc có nét mặt như vậy không.

Triển Hiểu An ở trong lòng ông cụ, giờ phút này không kiên nhẫn đẩy tay ông ra, “Cụ nội, cháu muốn xuống.”

Cô bé xem cũng không hiểu, hơn nữa người lớn cũng không nói chuyện, cái này thật là nhàm chán.

Ông cụ giang hai tay, khiến cô bé nhảy xuống. Cô bé không muốn chơi những thứ này với người lớn, tự mình đi tìm thú vui. Thẩm Tây Lăng nhìn con gái mình, phát hiện con bé rất độc lập, độc lập không nói nên lời, về mặt tâm trí hình như muốn thành có chút quen thuộc, nhưng cái loại trưởng thành này không phải cô hiểu được nhiều, mà là cái gì cũng có thể tiếp nhận.

Ông cụ đánh xong một ván, nhìn Thẩm Tây Lăng một cái, cô lập tức hiểu ý, nhắc mang bình trà ra đây, đi đun nước.

Đợi bóng dáng của Thẩm Tây Lăng chui vào trong nhà, ông cụ mới lấy tay chia quân trắng và quân đen ra lên bàn cờ, “Cháu đúng là tiểu tử thúi, không có chút tiến bộ nào.”

Không biết nói tới tài đánh cờ hay là cuộc sống.

Triển Dịch Minh từ chối cho ý kiến, “Ông nội dạy phải.”

“Phụ nữ ý, cháu cũng đừng theo con bé, con bé sẽ ỷ sủng mà kiêu.” Nói xong nhìn cháu mình, “Lúc ông còn trẻ cũng không giống như người không có tiền đồ là cháu đây, bố cháu cũng mạnh hơn cháu, cháu nói xem, rốt cuộc cháu giống ai?”

Triển Dịch Minh há miệng mà cười cười, “Ông nói thế thì chắc cháu là do di truyền đột biến rồi.”

Thẩm Tây Lăng mang bình trà ra ngoài, nhìn thấy ý cười đầy mặt của ông cụ, không khỏi nghĩ tới mình đã làm sai cái gì. Nhưng ông cụ hết sức bình tĩnh chia xong con cờ, lại bắt đầu hạ màn một ván mới.

Thẩm Tây Lăng ở một bên rót trà vào ly cho ông cụ và Triển Dịch Minh cách mặt không xa, sau đó mới nhìn bọn họ đánh cờ, nhưng không bắt được trọng điểm, hình như không biết rõ quy tắc chơi.

Ông cụ thấy cô cảm thấy hứng thú, “Có muốn chơi ván tiếp theo không?”

Thẩm Tây Lăng lắc đầu, “Cháu cũng muốn chơi, nhưng sợ ông mất đi niềm vui đánh cờ mất.”

Cô thực sự nói thật.

Ông cụ chỉ chuyển tầm mắt lên người Triển Dịch Minh, “Nếu cảm thấy hứng thú thật sự, có thể để cho Dịch Minh dạy cháu, cảm thấy không khác biệt lắm, liền tới chơi cùng ông một ván.”

Thẩm Tây Lăng nhìn về phía Triển Dịch Minh, anh căn bản không có ý định tỏ ra thái độ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn lâu cũng cảm thấy nhàm chán, Thẩm Tây Lăng liền đi nhìn An An.

Triển Hiểu An đang chơi với một loạt cỏ, còn nghĩ cỏ là lá cây bỏ vào trong miệng niếm niếm, có chút chua, nhưng mùi vị không tệ lắm, vì vậy cô bé cảm thấy hứng thú.

Thẩm Tây Lăng đi tới, đã nhìn thấy con gái mình ở nơi nào chơi với cỏ, hơn nữa vô cùng vui vẻ.

“An An đang chơi cái gì vậy?”

Triển HIểu An giật lấy một chiếc lá, còn để Thẩm Tây Lăng nếm. Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm vào lá cây này, vẫn mở miệng, “An An, đối với loại thực vật không biết, không thể nếm tùy tiện, biết không?”

Triển Hiểu An gật đầu một cái, “Loại cỏ này có thể nếm, sẽ không trúng độc, sẽ không chết.”

Thấy cô bé điềm tĩnh như thế. Lời nói của cô cũng biến thành không ý nghĩa.

Cô bé cuối cùng cũng chơi đã, đặt mông ngồi ở trên cỏ, “Mẹ, mẹ có ở chung một chỗ với bố cả đời không?”

Thẩm Tây Lăng ngồi ở trên cỏ, mắt nhìn chằm chằm nơi xa, “An An hi vọng mẹ cùng bố cả đời ở chung một chỗ sao?”

Triển Hiểu An cau mày suy nghĩ trong chốc lát, “Con không biết. Nếu như là bởi vì con hi vọng mà mẹ mới ở lại, về sau mẹ không vui, con cũng không vui. Con hi vọng mẹ vui vẻ, bố cũng vui vẻ, sau đó con cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”

Thẩm Tây Lăng vuốt đầu con gái, “Con gái ngốc