hìn cô nức nở nghẹn ngào, đành vỗ vai cô, thở dài:
- "Muộn rồi, em nên về nhà sớm đi. Buổi tối an ninh ở đây không đảm bảo, hôm qua vừa mới lên báo, lại có người đánh nhau đấy."
Bì Bì lau nước mắt:
- "Em đưa anh về nhà trước."
Lúc đi ngang qua một gốc Hòe, sắp đi đến cổng, đột nhiên từ trong bóng Hòe có một người đi ra, chặn ngang lối đi của họ.
Bì Bì kinh hoàng kêu lên một tiếng, đến khi cô nhìn rõ người trước mặt, nhất thời toát mồ hôi lạnh.
Cô vô thức lùi lại phía sau, vấp phải cành khô suýt ngã. Gia Lân phản ứng theo bản năng đưa tay kéo tay cô, Bì Bì vội rụt tay lại. Trông thấy sắc mặt của người mới đến rất xấu, Gia Lân không tự chủ đứng chắn trước mặt Bì Bì:
- "Anh có chuyện gì sao?"
Người mới đến nhíu mày, ánh mắt đảo trên khuôn mặt họ, qua một lúc lâu sau mới nói, từng chữ rõ ràng:
- "Bì Bì, nói với cậu ta anh là ai?"
Mặt Bì Bì thoáng cái đã đỏ đến tai, môi hấp háy, cố gắng trấn tĩnh:
- "Gia Lân, xin giới thiệu với anh, vị này chính là ..." - Cô hít sâu, giọng nói bất giác rung rung. "Hạ Lan Tĩnh Đình tiên sinh."
Gia Lân hiển hiên không có ấn tượng với bốn chữ này:
- "Bì Bì, em quen vị Hạ tiên sinh này?"
- "Là Hạ Lan tiên sinh."
Cô sửa lại, sau đó gật đầu, lặng lẽ nhìn sang Hạ Lan, vừa định giải thích, nào ngờ Hạ Lan Tĩnh Đình cười khẩy, cắt đứt lời cô:
- "Cậu Đào, Bì Bì chưa bao giờ nhắc đến tôi trước mặt cậu sao?"
Chừng như khó chịu trước thái độ ngạo mạn của anh, Gia Lân lãnh đạm nói:
- "Nếu anh và cô ấy rất thân nhau, cô ấy sẽ nhắc đến còn đằng này chưa từng, tiên sinh, đại danh của anh, lần đầu tiên tôi được nghe đấy."
Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay kéo Bì Bì đang đứng bên cạnh anh sang, một tay choàng lấy eo cô thể hiện tính chiếm giữ.
- "Chắc Bì Bì cũng quên nói với cậu cô ấy đã kết hôn rồi tôi là chồng của cô ấy."
Mười giây im lặng.
Cơ thể Gia Lân hơi run lên, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, thân thiện đưa tay ra:
- "Thật xin lỗi, Hạ Lan tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Bì Bì chỉ là một người bạn thân của tôi thôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi bị bệnh, cô ấy đến thăm tôi, chuyện là như thế. Quên tự giới thiệu, tôi họ Đào, Đào Gia Lân. Rất vui được gặp anh, Hạ Lan tiên sinh, xin chúc mừng hai người!"
Bàn tay chìa ra vẫn trống trơn, Hạ Lan Tĩnh Đình căn bản đã phớt lờ anh.
Gia Lân cũng không để bụng, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi khéo léo cười với họ:
- "Đáng lẽ phải mời hai vị lên nhà chơi, uống tách trà. Không may tôi lại có hẹn với bác sĩ, xin tạm biệt trước. Hai người đi thong thả, thứ lỗi vì không tiễn đi xa được.
Anh tức tốc xoay người đi về phía hàng lang. Bì Bì đột nhiên kêu lên:
- "Đợi đã!"
Lúc rời nhà thang máy đã bị hỏng. Tim của Gia Lân đang như vậy, đi lên lầu một mình sẽ rất nguy hiểm.
Cô vùng ra khỏi ngực Hạ Lan Tĩnh Đình, đuổi theo:
- "Tháng máy hỏng rồi, em đi với anh lên lầu."
Chào đón cô chính là sự khước từ kiên quyết của Gia Lân:
- "Đừng lo, anh tự lên được."
Nói xong, không biết lấy sức lực đâu ra, anh đẩy Bì Bì ra ngoài cổng, "sầm" một tiếng, anh đã đóng cửa sắt lại. Bì Bì vội lấy điện thoại ra, mở nguồn, gọi cho mẹ Gia Lân:
- "Dì ơi, con là Bì Bì. Gia Lân về rồi ạ, thang máy bị hỏng. Anh ấy muốn tự lên lầu, dì mau xuống đưa anh ấy lên. Dạ vâng, con phải về, tạm biệt."
Dặn dò xong, cô quay lại, gương mặt của Hạ Lan Tĩnh Đình đã trở nên u ám, âm trầm như thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, đưa tay ôm ngực, bình thản nhìn anh:
- "Anh hiểu lầm rồi. Gia Lân bị bệnh, em đến thăm anh ấy, chỉ có thế thôi."
- "Cậu ta bị bệnh, anh sẽ giúp cậu ta một phen, để cậu ta đi đầu thai sớm."
Cô biến sắc, chồm tới trước mặt anh, gằng từng chữ một:
- "Hạ Lan Tĩnh Đình, em cảnh cáo anh, anh không được đụng đến Gia Lân, biết không? Tế ti đại nhân chưa đến mức phải đem tính mệnh của một người sắp chết để vào mắt. Nếu Đào Gia Lân vì anh mà xảy ra chuyện gì, Quan Bì Bì em sẽ không để yên đâu, dù lên trời xuống đất cũng sẽ bóc trần lớp vỏ Hồ ly của anh đấy! Em nói được làm được!"
Anh sững người, đôi mắt nheo lại, chừng như khiếp sợ trước bộ dạng điên cuồng của cô.
Ngờ đâu Bì Bì vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hét lên với anh:
- "Hạ Lan, anh so đo với anh ấy làm gì? Đào Gia Lân so được với anh sao? Anh ấy chỉ sống được mấy tháng nữa, còn anh có thể sống đến mấy nghìn năm!"
Sau khi phát tiết xong, cô đưa tay tháo Mị Châu ném trả cho anh, đón một chiếc taxi, bỏ đi mất. Lúc về đến nhà, Bì Bì bắt đầu hối hận vì hành động của mình, cô trăn qua trở lại trên giường, không sao chợp mắt được, mãi đến nửa đêm không thể chịu được nữa, bèn trốn ra ban công lấy điện thoại gọi cho Hạ Lan Tĩnh Đình.
Cô muốn xin lỗi.
Điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút vô hồn, số thuê bao bên kia đã khóa máy.
Cô tự an ủi mình rằng, không phải là em không muốn xin lỗi, em đã từng gọi điện rồi đấy nhé.
Sáng hôm sau thức dậy, cô lại tự tìm được một lý do có thể tha thứ cho bản thân: Có lẽ cô và Hạ Lan đang ở trong giai đoạn cọ xát, hãy nhìn mà xem, hễ giận dỗi một tí là đã lạnh nhạt như thế. Sau này cưới nhau rồi, sống chun