Old school Swatch Watches
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

dài rộng chừng một mét. Lồng tất nhiên là để nuôi hồ ly.

Ở toà soạn, Bì Bì từng đi theo phóng viên bên bộ phận phụ trách mảng nông thôn phỏng vấn một trại gà, quy mô cũng rất lớn, nhưng cô thấy ở đó thua xa sự sạch sẽ, sự trật tự và yên tĩnh ở nơi đây.

Nhận ra sự hiếu kỳ của cô, Trịnh Thiệu Đông hỏi:

- "Cô Hạ Lan, lần đầu cô đến trang trại đúng không?"

Bì Bì gật đầu.

- "Tôi bảo Dư tiểu thư đưa cô đi tham quan xung quanh được không? Đi dạo lân cận đây thôi, chừng mười lăm phút là đi hết."

- "Được."

- “Hạ Lan tiên sinh, ngài cũng đi cùng chứ?" - Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu: "Không cần đâu."

- "Hai chúng ta tới nhà ăn ngồi một lát nhé?" - Ông ta đề nghị, - "Chúng tôi đặc biệt mời một đầu bếp ở thành Quảng Đông về nấu điểm tâm Quảng Đông cho hai vị, toàn bộ là tiệc La Hán chay, mời đi bên này."

- "Đợi một chút." - Hạ Lan Tĩnh Đình lấy cây gậy dò đường trong túi ra. Gõ nhẹ, thong dong đi theo Trinh Thiệu Đông.

Dáng đi của anh rất đẹp, cây gậy gõ nhẹ, tư thế ung dung thoải mái.

- "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy đã yêu rồi.” - Nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tĩnh Đình, Xa Mạn Trữ bỗng nói, - "Hồi đó tôi còn là một thực tập sinh, sau này ở lại luôn trang trại. Chỉ vì mỗi năm có thể được nhìn thấy Hạ Lan tiên sinh."

Bì Bì nghe nói xong, gai ốc nổi đầy người:

- "Không thể nào?"

- "Dĩ nhiên chỉ đùa cô thôi." - Dư Mạn Trữ cười như không nhìn cô một cái, lộ vẻ chòng ghẹo.

Hai người đi dọc theo một đường bê tông giữa một hàng lồng. Nhà lồng nằm úp trên mặt đất, cao khoảng một mét, nền đất được quét dọn rất sạch sẽ. Trong mỗi cái lồng bện từ những thanh dây thép đều có một con hồ ly trắng như tuyết. Cô nghỉ nghe thấy tiếng đi lại của chúng trong lồng chứ không hề nghe tiếng kêu của chúng ra sao.

- "Wow, nơi này yên tĩnh hơn trại gà nhiều." Bì Bì cảm thán.

- "Đúng vậy! Hồ ly là loài động vật cực kỳ im lặng, dù có dòng họ với chó, nhưng không giống chó thích kêu tối ngày. Hơn nữa, hồ ly cái cũng không háo sắc giống trong tiểu thuyết viết. Chúng khá lãnh đạm, kì động dục mỗi năm chỉ có ba ngày. Vả lại hồ ly bình thường cũng theo chế độ một vợ một chồng, một mình đi săn, rất ít sống thành đàn." Dư Mạn Trữ vừa nói vừa mở chốt một cái lồng sắt, dùng một cái móc nhỏ dài, kéo một con hồ ly bên trong ra, ôm trong tay, “Đây là bạch hồ, sờ lên lông của nó mà xem, để thấy được vừa dài vừa mảnh vừa bóng mượt, cũng sẽ cảm nhận được độ dày và tính đàn hồi của chúng, con hồ ly này nhiều nhất chỉ mười lăm cân, đầu đuôi vừa tròn một thước, một bộ da như vậy, giá trên thị trường tối thiểu là năm trăm đồng.”

Con cáo trắng hiền hoà ngóc đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào mặt cô, rất đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Con ngươi nó đen láy, lặng lẽ loé lên thứ ánh sáng u tối, như hai luồng sáng từ sâu thẳm trong đầu rọi ra. Lòng Bì Bì thoáng động, đôi mắt này quen thuộc quá.

- "Những con hồ ly chúng tôi nuôi ở đây phần lớn xuất xứ từ phương Tây, nhiều nhất là giống Phần Lan. Loài được nuôi chủ yếu nhất là bạch hồ và lam hồ. Hiện giờ có tổng cộng sáu nghìn con chưa xuất chuồng. Sản lượng da hồ ly hằng năm khoảng chừng bốn ngàn tấm. Hạ Lan tiên sinh là khách hàng chính của chúng tôi, ba năm trở lại đây, anh ấy độc quyền tất cả sản phẩm của chúng tôi." Dư Mạn Trữ giới thiệu một cách rành mạch, tỏ ra rất am tường. Tiện tay thả con hồ ly kia vào lại trong lồng, kéo Bì Bì đến một cái lồng sát bên:

- "Đây chính là hồ ly giống."

Trong đầu Bì Bì lập tức loé lên hình ảnh của Tu Nhàn, cuối nhìn gần hơn, con cáo trắng bên trong có cái đầu lớn hơn con vừa nãy, lông sáng bóng, thân hình béo tốt, cử động linh hoạt sôi nổi. Dư Mạn Trữ bắt nó ra đưa cho cô sờ: "Sở hữu giống hồ ly đẹp là chìa khoá để làm giàu của trang trại. Hằng năm chúng tôi đều tiến hành ba đợt tuyển chọn để lựa ra những con có được sinh đầu tiên, lớn nhanh, thay lông sớm, lông cho chất lượng tốt nhất để làm giống. Cô nhìn con hồ ly này này, bụng tròn phẳng, lông tơ dày. Cô sờ lên sống lưng của nó sẽ thấy, mướt mát vô cùng, có phải không? Ấn nhẹ lên một cái, là có thể chạm vào xương cột sống và xương sườn. Da của con Hồ ly này là hàng tốt, có thể làm áo lông thú, chắc chắn thuộc hàng vương quyền thế gia."

- "Hàng vương quyền thế gia?"

- "Chính là da hồ ly cao cấp nhất."

Bì Bì cảm thấy ngày hôm nay, hai chữ "Hồ ly" này nghe cực kỳ chối tai. Con hồ ly nọ nằm trên tay cô, kêu lên hai tiếng thảm thiết, khiến tim cô càng lạnh lẽo. Cô bất giác giơ tay xem giờ, muốn tìm một cái cớ để rời khỏi nơi này? Nhưng nghe Dư Mạn Trữ nói:

- "Cô Hạ Lan thấy màu lông của con hồ ly này thế nào?"

Cô miễn cưỡng trả lời cho có lệ:

- "Rất đẹp, có vẻ không tồi."

Dư Mạn Trữ mỉm cười tự hào, mang con hồ ly đưa cho một người làm công:

- "Lão Tạ, mang nó đi lột, làm áo choàng cho cô Hạ Lan đây."

- "Ô này ..." - Bì Bì vội ngăn lại, cau mày, - "Tôi không thích khăn choàng. Con hồ ly này chắc là loại không tầm thường, cô hãy giữ lại đi."

Càng nói càng thêm hiểu lầm, Dư Mạn Trữ cho rằng cô chê ít.

- "Đừng khách sáo! Lão ta, lột thêm mấy con nữa, mùa đông sắp đến rồi, làm cho Cô Hạ Lan mấy cáo áo lông lu