đi vào.
Đã lang thang khoảng hai tiếng, Lâm Uyển vẫy tay gọi taxi rồi bảo họ một địa
chỉ. Hai mươi phút sau xe dừng tại cửa một khu nhà nhỏ, cô theo thói quen men
dọc theo con đường lát đá đi qua mấy tòa nhà, lên tầng ba của một khu tập thể,
lúc đứng trước cửa ấn chuông, bàn tay giơ lên lại đắn đo không ấn xuống nổi.
Bởi suy nghĩ trốn chạy trong tiềm thức, từ sau Tết cô chưa từng quay trở lại
nơi đây, bình thường đều liên hệ qua điện thoại. Cô sợ, sợ khi nhớ tới Vương
Tiêu, nỗi đau như xé ruột xé gan và sự tuyệt vọng có thể dìm chết người mà cô
không thể gạt bỏ kia, sợ bí mật về quan hệ bất chính giữa mình và Trần Kình bị
phát hiện. Nhưng suy cho cùng, giấy chẳng thể bọc được lửa, quá khứ là điều mà
bất cứ ai cũng không thể nào trốn chạy.
Chuông reo hai hồi cửa liền mở, bác gái kinh ngạc nhưng lại mang vẻ mặt đã
thấu hiểu vài phần, giọng Lâm Uyển khô khốc: “Bác gái.”
Bác gái rất nhanh đã hồi phục nhiệt tình trước kia: “Uyển Uyển tới rồi à? Mau
vào nhà.”
Lâm Uyển thay dép đi vào phòng khách, chỉ thấy bác trai đang ngồi thẳng trên
sofa. Thấy cô, ông chào với vẻ mặt phức tạp: “Tiểu Lâm đến rồi à, ngồi đi.”
Lâm Uyển ngồi xuống theo lời ông, lén hít thở sâu, đợi bác gái cũng qua ngồi,
cô nhìn hai người già, nghiêm túc nói: “Bác trai bác gái, hôm nay con đến là
muốn nói thật một chuyện. Người vừa nãy hai bác chắc đã biết, tên anh ta là Trần
Kình, là anh trai của kẻ đó.” Cô ngừng lại một lúc, cúi xuống nhìn thảm trải sàn
dưới chân, hít sâu một hơi: “Một năm nay con đều sống cùng với người này.”
Nghe thấy, bác gái ngồi đối diện kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi bà do dự
hỏi: “Con… con đang quan hệ yêu đương với hắn?”
Lâm Uyển sững lại một lát, đáp: “Không phải.”
Bác trai hình như đã đoán ra điều gì, đầu lông mày càng nheo lại, trầm giọng
hỏi: “Là hắn uy hiếp con? Có phải hắn lại lôi thứ đó…”
“Không phải.” Lâm Uyển kiên quyết phủ nhận, ánh mắt cô sâu lắng, điềm tĩnh
nói: “Là con chủ động tiếp cận anh ta, vì con muốn báo thù.” Cô dùng cạn sức lực
để nói một câu này. Bác trai và bác gái ngơ ngác nhìn nhau, khó lòng tin
nổi.
“Chỉ là con muốn cho anh ta nếm trải mùi vị có được rồi lại mất đi.” Lâm Uyển
chợt nhớ đến đứa con kia, trái tim bỗng co giật đau đớn đến mức khóe miệng cô
run rẩy, cô thuận thế nhếch miệng kèm theo chút lạnh lùng: “Bây giờ tất cả đều
đã kết thúc.”
Bác trai bác gái nghe đến đờ đẫn, cứ như không quen biết cô gái từng vô cùng
quen thuộc đang ở trước mặt này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cuối cùng
Lâm Uyển không thể chịu đựng được nữa, cô cúi đầu xuống, bác gái đau lòng nói:
“Uyển Uyển, con đúng là quá ngốc, sao con có thể quăng mình vào đó, con và hắn,
hai người…”
Hình như bà muốn hỏi kĩ càng, nhưng lại phát hiện những lời này không cách
nào nói ra. Bác trai thở dài nặng nề, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, xót xa
nói: “Là hai người chúng ta già rồi vô dụng, không thể đòi lại công bằng cho con
trai mình, còn liên lụy cả con, trước kia nhẽ ra nên liều với họ, có chết cũng
phải đòi lại công bằng cho A Tiêu.”
Đến bây giờ ông vẫn vô cùng hối hận, khi đó ông do dự một chút đã bỏ qua thời
cơ, mỗi khi nhìn thấy ảnh con trai đang mỉm cười rực rỡ, ông lại xấu hổ không
biết giấu mặt vào đâu. Có lẽ cả một đời làm nhân viên công vụ đã quen cẩn thận
dè dặt, vừa gặp phải tình cảnh này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là dàn xếp ổn
thỏa. Nhưng người đã chết kia là con trai ông, tuy giữ được cái mạng già này
nhưng ông phải chịu đựng một cuộc sống thoi thóp không chút ý nghĩa. Mỗi khi
nhìn thấy mấy người bạn già trong khu đưa đón cháu nhỏ đi nhà trẻ, lòng ông lại
đau như cắt, lén khóc thầm xót xa.
Bác gái ở bên tiếp lời: “Cho dù thêm một cái mạng của ông thì đã sao, họ có
quyền có thế một tay che trời, chúng ta đâu thể đấu lại họ.” Bà dứt lời, hai mắt
đỏ hoe, nước mắt liền trào ra.
Lâm Uyển vội rút mấy chiếc khăn giấy trong hộp trên bàn đưa cho bà. Bác trai
định nói lại mấy câu, chợt thấy vợ bắt đầu mau nước mắt nên đành bỏ qua, thở dài
mấy tiếng, nói với Lâm Uyển những lời chân thành: “Tiểu Lâm, con còn trẻ, không
thể sống mãi trong quá khứ, con nên có cuộc sống của riêng mình. Cho dù là ai,
chỉ cần tốt với con, con đều có thể chấp nhận, không cần băn khoăn quá
nhiều.”
Lâm Uyển chất chứa tâm tư đi ra khỏi hành lang, quay đầu nhìn lên ban công
tầng ba phủ kín hoa quen thuộc kia, lòng cô lại đau xót. Kết thúc rồi, tất cả
đều đã kết thúc. Cô giơ tay lau khóe mắt, ban nãy bác gái không thể kiềm chế
thêm nữa, khóc thảm thiết, bác trai thở dài đứng dậy về thư phòng. Cô không biết
khuyên giải ra sao đành lặng lẽ rút khăn giấy giúp bà lau nước mắt, bác gái kéo
tay cô, nói mơ hồ không rõ: “Uyển Uyển à, nhà họ Vương chúng ta xin lỗi cháu, để
cháu chịu khổ rồi…”
Khi đó nước mắt cô lập tức tuôn trào, thì ra đây là cô đang khóc cho chính
mình.
Bác gái tiếp tục khóc lóc: “Tiêu nó yêu con như vậy, nếu biết tất cả những
điều này, nó ở nơi chín suối cũng sẽ không nhắm mắt, nó sẽ không tha thứ cho
chúng ta, cô gái tốt đẹp đã bị kẻ xấu chà đạp như vậy..”
B