ong lành. Khoảng gần nửa tiếng sau cô mới quay về. Lúc đi
đến chỗ rẽ, nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, chính là giọng nữ vừa rồi cô vô
tình nghe thấy. Cô đột nhiên dừng bước, vì lại nghe được một cái tên càng quen
thuộc hơn.
“...A Kình, anh rốt cuộc bao giờ mới có thể quyết định đây?” Trong giọng nói
của người con gái có sự ai oán, càng rõ ràng hơn là sự mỏi mệt.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, em mau lập tức kết hôn đi, như thế không phải rất tốt
sao?”
“Ha ha.” Cô gái cười gượng, giọng nói trở nên có chút kích động: “Rất tốt?
Anh biết tại sao em phải kết hôn không, anh cũng biết tại sao em lại cứ níu kéo
không? Nói thật lòng, mấy năm nay mỗi lần nhìn anh qua lại với những người con
gái khác, lòng em đau như dao cắt. Nhưng thấy anh đổi một người rồi một người,
em lại tự an ủi mình rằng, nhìn đi, họ đều không kéo dài lâu được, vì họ đều
không có tư cách, nói về gia thế hay bản thân em đều là người thích hợp nhất, vì
vậy nên em cứ nhẫn nại khăng khăng một mực đợi anh...”
“Phương Mi, em uống nhiều rồi.”
“Đừng, để em nói hết, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Cô gái ho một tiếng,
tiếp tục: “A Kình, anh cũng biết, nói đi nói lại, trong giới của chúng ta cuối
cùng đều là quan hệ thông gia cùng có lợi. Nhưng em không giống thế, tình cảm em
đối với anh là thật, cho dù anh không yêu em cũng không sao hết, em yêu anh là
đủ rồi... Lẽ nào anh nhất định phải tìm một người mà anh yêu cô ta, cô ta cũng
yêu anh ư? Nhưng cho dù gặp được thì gia đình anh...”
“Không có liên quan gì đến việc đó.” Người đàn ông mất kiên nhẫn ngắt
lời.
Cô gái cười nhạt đáp: “Thật sao? Em thật sự rất mong đợi ngày anh kết hôn, em
phải xem xem rốt cuộc em đã thua bởi ai.”
“Nếu đã quyết định kết hôn thì nên rút lại những suy nghĩ vớ vẩn này...”
“Vớ vẩn?” Cô gái cao giọng, giọng nói mang theo sự phẫn nộ rõ rệt: “Trần
Kình, anh thật biết cách chà đạp lên tình cảm của người khác...”
“Một vừa hai phải thôi, Phương Mi, nếu không phải vì xem trọng tình nghĩa mấy
năm nay thì hôm nay anh cũng sẽ không nghe em nói nhiều như vậy. Cứ thế đi, anh
phải vào trong đây.”
“Đợi đã, cô Lâm Uyển kia, có là ngoại lệ không?” Cô gái nghiến răng hỏi.
Người đàn ông cười nhạo, đáp: “Phụ nữ thật là loài động vật thích so đo, em
nói xem?”
Lâm Uyển từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện riêng của người khác,
nhưng cô vẫn nghe một đoạn “mấu chốt” khá dài, vì người đó không phải “người
khác”, mà là kẻ địch của cô. Cô tò mò xem thế giới tình cảm của hắn ra làm sao,
tò mò hắn đối xử thế nào với người phụ nữ yêu hắn sâu đậm, cô thậm chí cũng tò
mò câu hỏi cuối cùng của người phụ nữ kia, tuy rằng cô cũng cảm thấy điều đó là
không thể nào.
Cô còn bất chấp cả nguy hiểm bị phát hiện, len lén ló đầu ra, liếc mắt một
cái, nhìn thấy cô gái đang đứng đối diện Trần Kình. Cô gái mặc một bộ lễ phục,
làm tôn lên dáng người xinh đẹp, từ đánh giá khách quan của thị giác, hai người
quá thật rất đẹp đôi. Tuy chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng một bên sườn mặt, cô vẫn
nhận ra đây chính là cô gái Chanel trong ngày sinh nhật Trần Tây hôm đó, hóa ra
là vậy.
Nhưng tên đó quả nhiên ý chí sắt đá, không mảy may dao động, cô cảm thấy cô
gái tên Phương Mi kia rất đáng thương, dâng cả trái tim chân thành lại bị tên
khốn này mặc ý chà đạp. Nhưng bản thân cô lại càng đáng thương, vì cô vô duyên
vô cớ lại bị liên lụy tới, cái bị chà đạp không chỉ có trái tim mà còn có thân
thể, thậm chí là cả cuộc đời, đều bị tên cặn bã này giẫm nát.
Tiếng bước chân xa dần, nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy mệt mỏi, dựa vào tường
kính bóng loáng đứng một lúc mới phấn chấn tinh thần đôi chút để quay về, kết
quả là vừa đi được hai bước thì suýt đâm phải một cô gái đang hùng hùng hổ hổ
bước đến.
“Ôi, Lâm Uyển?” Cô gái chỉ vào mặt cô, ngạc nhiên nói.
Lâm Uyển nhìn kĩ lại, thì ra là người đã từng có duyên với mình, cô bèn chào
hỏi: “Ơ, Trần Tây, trùng hợp quá.”
“Trùng cái gì nữa, chị cũng đến cái đêm độc thân cuối cùng gì gì này à?” Trần
Tây nói rồi kéo tay Lâm Uyển đi về hướng ngược lại, nói bằng giọng xưa nay quen
thuộc: “Em bảo chị đừng vào nữa, mấy người đàn ông già khú kia chẳng có gì mới
mẻ cả, chúng ta đi chơi cái khác nhé.”
Lâm Uyển cực kì tán thành trong lòng, nhưng vừa nhớ đến cái gã thích nổi nóng
kia, cô lại hơi do dự: “Trần...”
“Ôi, không sao.” Trần Tây nói rồi vẫy tay với bồi bàn: “Này, anh vào trong
nói với Trần tiên sinh, bảo là Lâm tiểu thư của anh bị em gái thân yêu của anh
cuỗm đi mất rồi nhé.” Dứt lời cô liền cười với Lâm Uyển một cái, nói: “Được rồi,
đi thôi, đưa chị xuống dưới mở mang tầm mắt.”
Quả nhiên là mở mang tầm mắt.
Lâm Uyển được Trần Tây đưa đến tầng một, vừa nãy cô vào đại sảnh liền bước
thẳng vào cầu thang máy lên tầng, nên không biết hóa ra tầng trệt là một hộp
đêm. Hoàn toàn khác so với thế giới bên trên, nơi này ồn ào đông người, mùi
thuốc lá và hơi rượu tràn ngập không gian, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những
ánh mắt mang theo dục vọng. Nếu nói người ở bên trên mang theo sự giả tạo hưởng
lạc, thì người ở nơi này lại xé bỏ lớp ngụy tr
