
ính là cô gái anh
muốn mang đi cho cha mẹ xem sao?"
Kiến Vũ không do dự chút nào, nhanh chóng gật đầu một cái, "Tuyệt đối là vậy."
"Anh trước không cần gật đầu nhanh như vậy. Ý của em là, chúng ta cũng còn
trẻ, cơ hội phát triển còn có rất nhiều, anh nên nghĩ rõ ràng. Nếu tương lai của anh nhất định phải đến những thành thị khác làm việc, tựa như
tình huống Trân Châu hiện tại gặp phải, anh sẽ làm sao? Tại sao không
đợi đến chúng ta hơi chín muồi một chút, bất luận là trên tâm lý, hay là trên kinh nghiệm cuộc sống, sau đó mới công khai xác định quan hệ của
chúng ta?"
"Anh không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà chờ lâu như vậy, anh sợ em bị chàng trai khác bắt cóc, không bằng nhanh đính
ước với em trước." Hắn đỉnh đạc cười, "Lại nói, Linh Lung, đi gặp cha mẹ anh cũng không phải kết hôn. Trong nhà thúc giục anh tìm bạn gái, anh
cũng muốn để cho cha mẹ gặp em."
Linh Lung bị nụ cười
của anh chiếu ấm áp dễ chịu , suy nghĩ một chút lời nói của anh tựa hồ
cũng có đạo lý, "Nhưng mà. . . . . ."
Sự do dự của cô bị Trân
Châu cắt đứt, chỉ thấy Trân Châu và Ngô Tân cặp tay đi vào, trên mặt vui sướng , "Linh Lung! Làm phù dâu của mình! Mình muốn kết hôn!"
Linh Lung há hốc mồm cứng lưỡi, không ngờ rằng nguyên một buổi sáng sớm đơn giản thế nhưng tràn đầy nhiều kinh ngạc.
Trân Châu kết hôn. Trong một tháng bận rộn, Linh Lung giúp một tay sắp xếp
hôn lễ Trân Châu tạm thời định ra, mệt mỏi không thở nổi, đợi đến một
khắc chân chính thấy Trân Châu cùng Ngô Tân đứng ở trên thảm đỏ kết làm
vợ chồng, cô mới ý thức tới, Trân Châu cô gái hồn nhiên trong sáng này
đã thành vợ người.
Nhất định là giấc mơ kỳ quái của sáng sớm hôm
đó, Linh Lung không khỏi suy nghĩ. Khi cô dâu tung hoa cô dâu bay vào
trong không trung, mặc dù ánh mặt trời chiếu đến cô không nâng nổi ánh
mắt, cô lại vững vàng mà tiếp nhận nó trong tiếng hoan hô mọi người.
Mình thật sự được sao? Cô và Kiến Vũ liếc mắt nhìn nhau, hơi cười lên.
"Tiểu thư!" Thanh âm tài xế bị dìm ở trong tiếng ồn ào của đám người, nhìn
Thượng Quan Linh Lung mặc lễ phục dâu phụ màu trắng trước mắt, tài xế
không thể không di chuyển ở trong đám người chen chúc, "Tiểu thư!"
Linh Lung cau mày, nhìn nhìn xung quanh, trừ một đống bạn học thời đại học
cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu thư? Đã không còn ai gọi cô tiểu
thư, đại khái cô nghe lầm rồi?
"Thượng Quan tiểu thư!" Thanh âm
càng ngày càng rõ ràng, Linh Lung bỗng dưng xoay người, ngạc nhiên nhìn
tài xế mấy năm không gặp, "Tiểu Trần? Cậu tới làm gì?"
Tài xế thở hồng hộc dừng ở trước mặt cô, cũng không có chú ý tới mình đang quấy
rầy sự kiện náo nhiệt này, "Tiểu thư! Cô phải theo tôi đến bệnh viện một chuyến!" Vì tìm được tiểu thư, hắn đã chạy khắp tất cả địa phương, rốt
cục hỏi thăm được hôn lễ hôm nay.
"Bệnh viện?" Cảm giác chẳng lành quanh quẩn Linh Lung, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Lão gia và thái thái gặp tai nạn xe cộ, đều đưa vào bệnh viện. . . . Nghe bác sĩ nói, lão gia cũng sắp không xong!"
Thượng Quan Linh Lung bị tin dữ này làm cả kinh đứng yên tại chỗ, vẫn là chú
rễ bên cạnh quyết định nói với Linh Lung: "Linh Lung! Mau theo tài xế đi a! Không cần lo cho chúng mình!"
Tay Linh Lung hơi hơi run rẩy,
cô luống cuống nhìn Ngô Tân một chút, thanh âm không yên nói: "Nói với
Kiến Vũ mình phải đi, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, giữa chừng phải rời
đi!"
Ngô Tân hiểu phất tay một cái, "Đi thôi, nhanh lên, không
cần lo lắng cho bọn mình. Nhớ gọi điện thoại báo bình an cho bọn mình."
Linh Lung chưa kịp trả lời liền bị tài xế kéo ra khỏi đám người, xe
Mercedes-Benz cố gắng chạy ở trên đường cao tốc, lúc tới bệnh viện, chân Linh Lung đã mềm nhũn.
Theo tài xế dẫn dắt, Linh Lung chạy tới
phòng bệnh. Thật ra thì không cần tài xế nói cái gì nữa, một đống người
quen mặt đứng ngoài cửa cũng rất rõ ràng.
Bọn họ liếc mắt nhìn Thượng Quan Linh Lung, trong mắt có khi dễ, có mỉa mai, cũng có coi thường.
Cổ họng có chút đau, Linh Lung khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, tay run
rẩy mở cửa phòng. Bên trong phòng bệnh tối, một tấm vải trắng bao trùm ở trên giường bệnh. Linh Lung có chút hôn mê, nước mắt chợt xông lên hốc
mắt, khiếp sợ to lớn và bi ai trong nháy mắt bao phủ cô, khiến cho toàn
thân cô đột nhiên vô lực. Cô run rẩy đưa tay muốn lấy vải trắng ra, lại
bị một bàn tay có lực cầm.
"Đây không phải là mẹ em. Mẹ của em không có chết."
Hử? Linh Lung đột nhiên giựt mình tỉnh lại, cô bị trận bi kịch này hù sợ
rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Đây không phải là mẹ! Cô bỗng dưng thở
phào một cái, một tay theo bản năng vuốt ngực. Ngẩng đầu lên, cô nhìn
vào một đôi con ngươi phức tạp chán nản.
Thượng Quan Ngự Quân
buông tay cô ra, nhàn nhạt nói: "Mẹ em bị thương não bộ, ở phòng bệnh
bên cạnh, bác sĩ nói bà ấy rất khó tỉnh lại."
Tâm vừa mới buông
lỏng lại trở nên nặng nề. Không để ý đến những người khác, ở trong mắt
cô Thượng Quan Tấn chết đi tự nhiên mang cho cô sầu não, cũng đả kích cô như tin dữ của mẹ, Linh Lung lảo đảo xoay người kéo cửa phòng ra, quên
mình mang giày cao gót ba tấc [1'>, nhấc ch