80s toys - Atari. I still have
Cuộc Chiến Xử Nam

Cuộc Chiến Xử Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

thể phân biệt rõ giới tính cô mà.

Quan trọng nhất là, hơi thở cô toát ra rõ ràng chính là một người con gái đang trong tình yêu...... Đây chính là kiệt tác những ngày gần đây của anh, sao còn có thể có người không nhìn ra chứ? Thật sự là đáng đánh đòn!

“Đi thôi, chúng ta đi xem phim.” Cô vỗ vỗ vai anh, tựa hồ đang vuốt tức giận của anh xuống.

“Hơn nữa, anh hẳn là đẹp trai hơn em mới đúng......” Anh quyệt quyệt miệng.

“Đây mới là nguyên nhân anh tức giận sao?” Lại là một trận thở dài.

“Mới không phải!”

“Được được được, em tin anh.” Bằng không anh ta khẳng định lại muốn làm nũng.

An Thần Xán nghĩ đến trong rạp chiếu phim có thể nắm tay cô hơn hai tiếng, tâm tình lại lần nữa sung sướng lên. “Tĩnh, tuần sau chúng ta sẽ đi đến một chỗ.”

“Chỗ nào?” Cô mỉm cười, chỉ cần là nơi có anh...... đều tốt.

“Bí mật.”

Kết quả, khi An Thần Xán lái xe chở cô đến cửa bệnh viện, cô mới giật mình sửng sốt thật lâu.

“Dì thích ăn điểm tâm không? Đây chính là anh đi xếp hàng rất lâu mới mua được đấy.” An Thần Xán lấy ra một hộp lễ vật ở phía sau xe, đưa tới tay Ôn Tĩnh, thần thái vẫn thoải mái thích ý như thường ngày.

“Vì sao lại muốn tới đây?” Sắc mặt cô trở nên trắng, cầm hộp lễ vật cũng không đồng ý xuống xe.

Anh giữ lấy tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt vuốt. “Bởi vì đã quyết định cả đời ở cùng em thì đương nhiên muốn gặp mẹ vợ một chút chứ.”

“Bà thấy anh sẽ không vui.” Cô vốn dự tính chờ cảm tình ổn định một chút, sẽ chậm rãi nói sáng tỏ phương thức trị liệu tinh thần cho An Thần Xán, hơn nữa nói rõ tình trạng của mẹ cô cho anh biết – trước lúc đó cô cũng không tính để anh gặp mẹ cô. Cô lo lắng mẹ cô lại lần nữa không khống chế được cảm xúc, cô cũng sợ hãi An Thần Xán sẽ nảy sinh khúc mắc, bài xích mẹ cô. “Chúng ta...... Về nhà được không?”

Phảng phất như nhìn thấu lòng cô, anh ôm cô vào lòng. “Để anh tiếp cận những thứ mà em đã phải chịu, sau đó chúng ta cùng nhau đối mặt với vấn đề, bất luận như thế nào anh cũng sẽ đứng ở trước người em để chắn gió che mưa cho em.”

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cô đấu không lại thành khẩn của anh, đành dẫn theo anh đi vào thế giới sau hai cánh cửa sắt kia.

An Thần Xán chưa bao giờ tới bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh viện tâm thần cũng không âm trầm giống như trong tưởng tượng, kỳ thật cũng không khác gì so với phòng bệnh bình thường, ở bên trong cũng chỉ là bệnh nhân mà thôi, chẳng qua bọn họ bị hạn chế tự do, cũng mất đi không khí mới mẻ cùng ánh mặt trời bên ngoài.

Hành lang vẫn như vậy, giường bệnh vẫn như vậy, ngay cả thân hình khô gầy kia cũng vẫn cô đơn như vậy.

“Mẹ......” Ôn Tĩnh khinh hô một tiếng.

Phương Nguyệt Kì ngồi ở bên song sắt, ngẩn người nhìn bên ngoài, tựa hồ không nghe thấy tiếng của cô.

“Mẹ, hôm nay con dẫn theo một người bạn đến, anh ấy mua điểm tâm ngon, mẹ muốn nếm thử hay không?” Ôn Tĩnh đi đến bên cạnh mẹ, ngồi xổm xuống, lấy ra bánh ngọt bên trong hộp lễ vật đưa cho bà.

Lúc này Phương Nguyệt Kì mới quay đầu, sau khi thấy là Ôn Tĩnh, cười ngây ngô lên. “Con trai, đây là ba con bảo con mang đến sao?”

“...... Ân.” Hiển nhiên lời nói vừa rồi của cô mẹ cô hoàn toàn không có nghe.

“Không đúng, con gạt ta, ông ấy biết ta thích ăn mặn, sao có thể mang đồ ngọt tới cho ta.” Phương Nguyệt Kì hất bánh đậu xanh trong tay Ôn Tĩnh ra, lắc đầu như trẻ con.

Ôn Tĩnh buông hộp lễ xuống, cúi vai xuống, dọn sạch từng mảnh vụn, không có gì là thầm oán hay không kiên nhẫn. An Thần Xán đứng ở một bên, nhìn mà lòng cũng đau lên.

“Thì ra dì thích ăn mặn, lần sau cháu lại mang đồ ăn mặn ngon đến thăm dì.” Anh đi đến trước mặt Phương Nguyệt Kì, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ.

“Cháu là ai?” Phương Nguyệt Kì khó hiểu mở miệng.

“Cháu là......Ôn Tĩnh” An Thần Xán nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ôn Tĩnh. “Cháu là...... của cô ấy --”

“A! Ta đã biết, cháu là bạn gái của nó!” Phương Nguyệt Kì bừng tỉnh đại ngộ, vui sướng cầm tay An Thần Xán. “Bộ dạng thật sự là xinh đẹp! Bao nhiêu tuổi ? Làm việc ở đâu? Nhìn cháu thật nhã nhặn, Ôn Tĩnh có thể theo đuổi được cháu là phúc khí của nó.”

An Thần Xán gãi hai má, không có phủ nhận. “Dì, thật ngại quá, là cháu theo đuổi cô ấy trước.”

“Ha ha! Con gái chủ động một chút cũng là chuyện tốt.” Phương Nguyệt Kì cười ra tiếng hiếm có, ngay cả Ôn Tĩnh cũng cảm thấy không thể hiểu được.

Ôn Tĩnh nhìn trang phục của An Thần Xán hôm nay, áo khoác nhạt màu xứng với quần dài nhàn nhã, phối màu nhu hòa, nhìn thật trung tính, hơn nữa khuôn mặt tuyệt sắc kia, quả thật là khó phân biệt sống mái...... Hay là anh ấy đã dự đoán được sẽ phát sinh tình huống này?

“Cháu cũng cảm thấy như vậy. Bất quá luôn là cháu chủ động, Ôn Tĩnh cũng không quá yêu cháu.” An Thần Xán biết rõ Phương Nguyệt Kì hình như không rõ giới tính của anh lắm nên theo cũng theo ý của bà, kéo dài đề tài của bà, còn thực mượn cơ hội thuận tiện mang oán giận thật của mình mà nhập vào tình huống, chọc Ôn Tĩnh ở một bên trừng mắt anh.

“Nó luôn luôn đều như vậy, cháu đừng để ở trong lòng. Cháu tên là gì?” Phương Nguyệt Kì lại hỏi.

“An Thần Xán.” Anh thật th