XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

à đanh đá chua ngoa cũng

ở đây!”. Tôi nhét từng miếng to vào miệng để cố gắng lấp đầy, đầy đến độ không

còn một chút khe hở nào để có thể khiến cho tôi nhỏ nước mắt. Giọng Đậu Đậu

càng ác liệt: “Da mặt cô dày thật đấy, bị mắc bệnh về đường tình dục rồi mà còn

cố bám lấy ông xã nhà người ra không chịu buông ra”.

Tôi khẽ

ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào cây phú quý bày ở cửa hàng ăn, trên cây dường

như có những giọt thuỷ tinh suốt nhỏ xíu đang lấp lánh, khiến cho đôi mắt tôi

trở nên mơ hồ.

Tiểu

Nhã càng cất cao giọng hơn: “Chính cô ta không có bản lĩnh giữ chồng, liên quan

gì đến tôi”.

Đậu Đậu

nổi giận: “Cô đúng là con Tiểu Tam thối tha vô liêm sỉ, đúng là thứ cave rẻ

mạt!”. Tôi nghe thấy một tiếng “bốp”, tiếp đó là tiếng gào khóc của Tiểu Nhã:

“Tại sao đều muốn đánh tao, chúng mày là hai con đàn bà vô liêm sỉ”.

Đậu Đậu

giận dữ chửi bới: “Ai vô liêm sỉ đây? Mày đi hỏi tất cả mọi người rốt cuộc ai

vô liêm sỉ chứ!”. Cô ngừng lại tiếp tục chửi: “Mày là đồ ti tiện, đánh mày còn

chưa đủ phải không? Mày đúng là đồ hèn hạ, đúng là một đôi cẩu nam n

Giọng

ông xã cuối cùng cũng vang lên: “Đây là việc gia đình tôi, không liên can gì

đến cô!”.

Đậu Đậu

càng tức giận hơn: “Anh cứ đợi đấy!”. Cô ấn số điện thoại giận dữ hét lên: “Tần

Tử Long, nếu anh thật sự thích chị ấy, bây giờ hãy đến đây đưa chị ấy đi, nếu

như anh không thích chị ấy, hãy để chị ấy ở đây bị chọc giận cho đến chết thì

thôi”.

Tôi cúi

đầu, bắt đầu húp canh, nước mắt cuối cùng không thể kìm nén được nhỏ từng giọt

xuống bát. Đậu Đậu chẳng phải là đã vừa nói: “Chỉ cần ăn no là có thể không

buồn sao?”

Nhưng

bây giờ trong người tôi dù đã bị nhét đầy chật cứng nhưng lại vẫn buồn, vẫn rơi

nước mắt. Đậu Đậu nói xong bèn gác máy, Tiểu Nhã cười khẩy. Cô ta ngừng một

lát, dường như nhớ ra điều gì, nói: “Như vậy cũng hay, chỉ lấy mỗi xe thật sự

là bất công. Đã như vậy, tài sản sẽ chia đôi”.

Tôi cố

gắng nuốt canh không dám ngẩng đầu, tôi sợ nước mắt giàn giụa, sợ nỗi đau đớn

tột cùng lại kéo tới.

Tôi cố

gắng nuốt nước mắt vào trong, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho ba

người bọn họ cãi nhau. Đậu Đậu cuối cùng cũng ngồi trở lại bàn giận dữ nói:

“Tôi ngồi đợi Tần Tử Long đến đem chị ấy đi”. Tiểu Nhã cố ý chọn một bàn gần đó

ngồi xuống, cố tình tỏ ra thân mật với ông xã tôi.

Đậu Đậu

phẫn nộ: “Nhìn chắc là sẽ bị lên lẹo mắt đấy!”.

Tiểu

Nhã ngồi bên bàn chửi lại: “Đáng đời cho con đàn bà chanh chua bị lên lẹo!”.

tức

giận đến đỉnh điểm, nhưng ngược lại lại trấn tĩnh: “Ồ, Tiểu Tam, người đàn ông

thối tha này chỉ có cô mới có hứng thú, nếu là tôi, đã ly hôn từ lâu rồi”.

Tiểu

Nhã càng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, “Nhưng người ta lại không nghĩ

như vậy, còn cố mượn cớ đứa con nhất định không chịu ly hôn. Động một tý là giở

vờ sẩy thai, vào bệnh viện, cô ta nghĩ bệnh viện là của nhà cô ta mở ra chắc!”.

Đậu Đậu

lại đập xuống bàn: “Con Tiểu Tam kia, mày có còn liêm sỉ hay không đây?”. Tôi

ngẩng đầu ra hiệu cho Đậu Đậu ngồi xuống, chậm rãi mỉm cười: “Cần gì phải đấu

miệng với loại người này chứ, cô ta đã ti tiện đến mức thế, vốn chẳng sợ em

chửi cô ta đâu”. Tiểu Nhã cũng không chịu yếu thế, phản đòn: “Cô thì không ti

tiện!”.

Tôi

nhìn ra ngoài cửa, Tần Tử Long đã vội vàng đi đến. Khi anh nhìn thấy ông xã, rõ

ràng ngẩn người, đi đến bên bàn của chúng tôi, cười miễn cưỡng: “Đang ăn à?”.

Đậu Đậu

chu môi, vẫn tức giận: “Anh có yêu chị ấy không?”.

Tần Tử

Long cố chuyển đề tại: “Tôi cũng muốn ăn!”. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi

người, Đậu Đậu vẫn kiên quyết nói: “Nếu như anh yêu chị ấy, bây giờ hãy nói ra

ngay trước mặt, sau đó đưa chị ấy đi”. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt Tần Tử

Long hiện rõ ra nét mặt u buồn. Anh cuối đầu không dám nhìn tôi, ánh mắt né

tránh, cười nói: “Nói linh tinh gì thế, mau ăn đi. Tôi mời các em ăn có được

không?”. Anh đột nhiên nói với nhân viên phục vụ: “Tôi sẽ thanh toán tiền của

hai bàn”.

Đậu Đậu

liền nói ngay: “Anh không yêu chị ấy có phải không? Vậy thì hãy ở bên cạnh

em!”. Tần Tử Long cười ngượng ngùng: “Mọi người ăn đi, mau ăn đi, không ăn thì

sẽ nguội mất!”. Anh chuyển ánh mắt về phía tôi, nói đầy quan tâm: “Mau ăn đi,

ăn đồ nguội không tốt cho người mang thai”. Tôi gắng gượng mỉn cười: “Ăn no

rồi”. Anh chợt hạ giọng: “Vậy thì chúng ta đi trước nhé!”. Tiểu Nhã chen vào:

“Đúng vậy, cứ đi hẹn hò đi”.

Tôi

liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ông xã, đột nhiên đứng dậy, cười nói với Tần

Tử Long: “Được, có thể đưa em đến nhà anh được không?”.

“A!”.

Anh ngẩn người, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình thản, giọng nói hơi ấp

úng: “Nếu em muốn, có thể!”. Tôi cười nói: “Đã muốn từ lâu rồi, chẳng phải thế

sao?”.

Nụ cười

của anh hơi ngượng ngùng: “Vậy thì anh đi thanh toán”.

Đậu Đậu

cười: “Diệp Tử, chị ở luôn nhà anh ấy được rồi, chị đi đi, em cứ ăn từ từ!”.

Tôi mỉm cười: “Được, chị đi trước đây!”. Tôi cố gắng không liếc xéo khi đi qua

bên cạnh ông xã.

Từ nay

về sau, tôi buộc phải coi anh là một người xa lại, nhưng lại quen thuộc đến tận

tim phổi tôi.