
, như thể trống rỗng.
Tôi
đứng ở phía xa cộ đang đi lại nườm nượp, nhìn chăm chú vào hiện trường tai nạn
phía đối diện. Chiếc xe xảy ra tai nạn trông quen thuộc đến nhức mắt, khiến cho
nước mắt tôi chảy giàn giụa, giống như trời đổ mưa.
Tôi giật
thót mình, không kịp chú ý đến dòng xe cộ đi lại nườm nượp trước mắt, chỉ muốn
lao đến đó.
Cho dù
chúng tôi có phải sắp ly hôn hay không, cho dù anh ấy có bao nhiêu lỗi lầm,
trong lòng tôi vẫn luôn yêu anh ấy. Cho dù có bao nỗi oán hận, cho dù sau này
chỉ có thể làm một người lạ đi lướt qua nhau.
Anh
cũng không thể bỏ đi như vậy được.
Tôi
giống như một con kiến nhỏ, không hề chú ý đến đoàn xe cộ nườm nượp, cứ thế lao
đến.
Bao
nhiêu xe ô tô vội vàng phanh gấp trước mắt tôi, bao nhiêu người lái xe lườm
nguýt, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi mặc
kệ tất cả, trong mắt tôi chỉ còn lại chiếc xe ô tô bị tai nạn đó. Khó khăn lắm
mới đến được phía bên kia, chen lấn vào giữa đoàn người, hai chiếc xe đâm nhau,
người trong xe nằm im bất động, đầm đìa máu me. Tôi không thể nào kìm chế hơn
được nữa, lao đến phía trước, nước mắt giàn giụa đập manh cửa xe quen thuộc.
Bàn tay
tôi run rẩy đập liên tục vào cửa kính xe: “Anh mở cửa, anh mau mở cửa ra!”. Sao
anh có thể ra đi như vậy được, bố của con tôi, sao có thể…
Cho dù
anh có nghìn vạn điều không tốt, cũng không thể bỏ lại chúng tôi như vậy được.
Tôi lớn
tiếng gào thét: “Cầu xin anh, hãy mở cửa ra!”.
Cơ thể
tôi đột nhiện bị một người phía sau ôm chặt, giọng nói thân quen vang lên bên
tai: “Bà xã, anh ở đây”.
Toàn
thân tôi cứng đờ, từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen
thuộc. Mắt tôi chợt nóng bừng, bàn tay túm chặt cổ áo anh. Tôi ngẩng đầu nhìn
anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã.
Đã bao
nhiều lần tôi cố gắng kìm chế tình cảm của mình, cuối cùng cũng bùng nổ.
Đôi
chân mềm nhũn, bụng đau dữ dội. Tôi quỳ sụp xuống đất, anh ôm lấy tôi, trong
mắt tràn đầy sự lo lắng, anh khẽ gọi tôi: “Bà xã…”. Tôi ôm lấy bụng, ngẩng đầu
nhìn anh, chỉ trào nước mắt.
Người
đàn ông trước mặt tôi đâđàn ông tôi dã yêu thương mười năm, bố của con tôi. Giờ
đây đã bình yên vô sự. Người trong xe không phải là anh!
Trái
tim bị thương của tôi trong khoảnh khắc này đã được yên ổn.
Nhưng
trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang từ từ xảy ra. Tôi yếu ớt không còn
chút sức lực, nhưng bàn tay lại nắm chặt anh. Tôi gắng gượng mỉm cười: “Cảm ơn
anh…”. Giọng anh khàn đặc: “Cảm ơn anh cái gì, bà xã, em sao rồi?”. Lời gọi lo
lắng đó khi lọt vào tai tôi, lại biến thành những lời nói ngọt ngào.
Bởi vì
anh đã bình an vô sự, cho nên cảm ơn anh… Cảm ơn anh vẫn còn sống, cảm ơn anh
vẫn tồn tại. Nếu như chúng ta buộc phải đứng ở phía bên kia cuộc đời nhau, vậy
thì, xin hãy cho em biết anh vẫn còn sống, anh vẫn bình an.
Như vậy
là đủ rồi.
Tôi cố
mỉm cười, nói lặp lại: “Cảm ơn anh…”. Trước mắt, bầu trời tối sầm, bàn tay tôi
từ từ thả anh ra, thả thõng xuống.
Tôi khẽ
nheo mắt, nhìn bầu trời, bầu trời màu xám, không có chút sức sống nào. Màn đêm
đen xung quanh từ từ vay bủa, dần dần nuốt chửng tôi.
Dường
như dã bị chìm sâu xuống đáy biển, không còn chút sức lục gì để mà giãy giụa
nữa.
Bên tai
chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh, tôi mơ màng mở mắt ra, đang nằm trong xe
cấp cứu.
Tôi
gắng gượng định ngồi dậy.
Y tá
lại ấn tôi xuống, ông xã cũng dịu dàng nói: “Đừng động đậy, em không cẩn thận
nên đã bị động thai”. Tôi sờ bụng, cốt nhục của tôi vẫn còn đó. Tôi nhìn y tá:
“Con tôi…”.
Y tá
nói thẳng: “Chị có hiện tưởng sẩy thai, bây giờ cần phải nằm bất động”.
Tôi lắc
đầu, nước mắt trào ra: “Xin hãy cứu lấy con tôi!”. Tôi nắm chặt cổ tay ông xã,
móng tay cắm sâu vào: “Con của chúng ta, hãy cứu nó!”.
Ông xã
dỗ dành tôi: “Ngoan nào, em đừng nghĩ nhiều quá, chắc chắn không sao đâu”.
Nước
mắt tôi chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn như dao cứa: “Xin anh, hãy cứu lấy
con của em, con của em không thể xảy ra chuyện gì được, đứa con mà đến nằm mơ
em cũng mong ước, nó không thể có chuyện gì được…”.
Y tá
đứng cạnh cũng khuyên nhủ: “Chị đừng quá kích động, đừng căng thẳng, hãy thả
lỏng ra một chút. Chỉ là động thai, đến bệnh viện uống thuốc an thai là sẽ ổn
cả thôi”. Sao có thể không căng thẳng được chứ? Sao có thể không kích động được
chứ? Máu thịt của tôi, đứa con có huyết mạch liên thông với tôi, sắp sửa biến
mất rồi. Tôi vô cùng buồn bã, khóc hu hu: “Xin anh, hãy cứu nó!”.
Ông xã
ôm chặt tôi, khẽ khàng an ủi: “Nó sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin anh. Chắc
chắn không có chuyện gì…”. Môi tôi run rẩy, toàn thân lạnh giá. Y tá nắm chặt
tay tôi, dường như truyền cho rôi dũng khí: “Sắp đến bệnh viện rồi, chị cố chịu
đựng thêm chút nữa”.
Mồ hôi
lạnh toát ra trên trán, trong lòng hoảng sợ đến tột cùng. Ngón tay tôi run rẩy
vuốt ve khuôn mặt ông xã, chăm chú nhìn anh, nước mắt tuôn trào: “Ông xã, anh
hãy cứu nó, nó nng thể có chuyện gì được…”.
Tôi
ngừng lại, lại gắng gượng nói: “Chắc chắn phải cứu nó!”.
Anh
nhìn tôi, khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh nước mắt: “Em yên tâm, nó chắc chắn
khôn