
không chỉ là mười năm, mà là cả
một luân hối. Luân hồi của cả kiếp này.”
Mười năm đó đã dùng cạn hết toàn bộ sự nhớ nhung một
đời của tôi rồi.
Ngày nay, chỉ là đứng ở bên cạnh luân hồi, lặng lẽ chờ
đợi vòng luân hồi tiếp theo.
Nhưng, liệu anh có phải là vòng luân hồi tiếp theo
không?
Liệu có phải là một địa ngục tăm tối chật hẹp hay
không, liệu có phải là một nấm mồ lạnh lẽo thê lương khác hay không?
Tôi cố gắng quay đầu nhìn anh.
Hạnh phúc, tôi có thể không?
Tôi thực sự có thể hạnh phúc sao? Sau khi mất đi tất
cả mọi thứ, lại một lần nữa được hạnh phúc sao?
Trong tù, tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngồi trước mặt, giờ
đã không biết phải nói gì. Cô ta bị xử án tù chung thân, hơn nữa cô ta đúng là
bị mắc bệnh ung thư vú, ngực đã bị cắt bỏ, giờ đây trông giống một người đàn
ông.
Cô ta đã không còn sự hào hứng đắc ý trước đây nữa,
dung mạo đẹp đẽ cũng dần biến mất trong lao tù. Khi cô ta nhìn tôi, chẳng buồn
ép ra một nụ cười, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng, vả cả sự lạnh lùng bất
cần.
Tôi hỏi: “ Cô sống ổn chứ?”
Cô nghe điện thoại, nhìn tôi một cái, chỉ im lặng.
Tôi nói: “Đậu Đậu sinh một cô con gái, Lý Tử cũng rất
hạnh phúc”.
Cô ta khẽ nhúc nhích môi, nhưng vẫn không thốt ra lấy
nửa
Trong lòng tôi cảm thấy rất thê lương, từ từ mỉm cười,
nở nụ cười trong nước mắt: “ Nhưng tôi không hạnh phúc. Bởi vì cô, bởi vì tất
cả những việc trước đây đã như bén rể, tôi tưởng tôi có thể quên được. Nhưng
vẫn cứ ghi nhớ rất rõ, chỉ cần nhắm mặt lại là như thể nhìn thấy từng cảnh
tượng đó. Đứa con của tôi, chồng của tôi, mười năm của tôi.”
Cô ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
Tôi toét miệng cười, cố gắng cười: “ Tần Tử Long thật
sự rất yêu tôi, nhưng tôi không có dũng khí để đón nhận anh ấy. Bởi vì những
tổn thương cô đã gây cho tôi, tôi không có dũng khí để tiếp nhận bất cứ người
đàn ông nào nữa.” Tôi lấy tay che miệng,nước mắt tuôn rơi: “ Cô có biết không,
tôi cũng rất muốn yêu một lần nữa. Nhưng tôi thực sự không dám đón nhận.”
Cuối cùng cô ta cũng mở miệng, ba chữ ngắn gọn: “ Tôi
xin lỗi!”. Tôi cào tay vào tấm kính, nước mắt đầm đìa khắp mặt, tấm kính lạnh
lẽo, sự lạnh lẽo đó giống như xác chết không có độ ấm. Tôi nhíu chặt mày, vô
cùng buồn bã: “Ba chữ này, bây giờ đối với tôi mà nói, còn có tác dụng gì chứ?
Cuộc đời của tôi, đã bị thay đổi hoàn toàn vì cô”.
Cô ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi,nước mắt lặng
lẽ tuôn rơi. Cô ta cuối cùng cũng đã hối cải: “ Thực sự rất xin lỗi”. Tôi ấn
mạnh tay vào tấm kính, dường như có thể cảm nhận được nước mắt của cô ta, những
giọt nước mắt hối hận nóng rẫy. Cô ta nói lặp lại: “ Thực sự rất xin
lỗi”.
Tôi giữ chặt tay vào lồng ngực, đau đớn không tài nào
kiềm chế nổi. Tôi đã sống trong nỗi bi thương của ký ức không tài nào thoát ra
nổi. Còn cô ta, chỉ với mấy chữ ngắn ngủi đó thôi, tưởng rằng như vậy là có thể
sám hối, tưởng rằng như vậy là có thể bù đắp, tưởng rằng như vậy là tôi có thể
bỏ qua hết tất cả mọi thứ còn vướng mắc ở trong lòng. Sau đó sống thật
Tôi giữ chặt điện thoại, không thể kìm nén thêm được
nữa, bật khóc hu hu. Giọng cô ta khe khẽ, tiếp tục nói: “ Diệp Tử, tôi thực sự
xin lỗi cô, sau này, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ tới chuộc tội”.
Tôi gắng gượng ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ gần
như đã hủy hoại cả cuộc đời tôi. Trong khoảnh khắc này, dường như bị sự chân
thành của cô ta làm cho cảm động, lòng dần dần cảm thấy thanh thản.
Tại sao cứ nhất định phải sống trong nỗi bi thương
chứ? Tại sao lại yếu đuối không hề dũng cảm đón nhận hạnh phúc tiếp theo chứ?
Nếu như Lý Tử có thể hạnh phúc, Đậu Đậu sau khi trải
qua biết bao nhiêu mối tình, vẫn có thể hạnh phúc, vậy thì tôi...tại sao lại
không thể chứ?
Con của tôi, mười năm của tôi, chồng của tôi, đều có
thể làm lại từ đầu một lần nữa. Có thể là mười năm tiếp theo đây, tôi sẽ càng
hạnh phúc hơn, có thể con của tôi, sẽ có thật nhiều,tất cả bọn chúng đều sà vào
lòng tôi, đứa nào cũng nũng nịu gọi tôi: “ Mẹ ơi”.
Chồng của tôi... Tần Tử Long.
Tôi gác điện thoại, lao chạy ra ngoài.
Nếu như còn kịp, nếu như còn có thể... tôi muốn thử
xem, có được hạnh phúc một lần nữa.
Tần Tử Long, có phải là em vẫn còn kịp
Tình yêu của anh, có phải là thiên trường địa cửu
không?
Tôi lái xe, tay nắm chặt vô lăng, đang run rẩy, bởi vì
hưng phấn, bởi vì thanh thản, bởi vì tương lai sau này, cho nên tôi đã run rẩy
một cách vui sướng. Những đèn đường giao thông cái đỏ cái xanh nhấp nháy trước
mắt tôi, giống như những bông hoa đang nở rộ. Từng bông nối tiếp từng bông, tứ
từ kéo dài mãi mãi, kéo đến tận bờ bên kia của bến bờ hạnh phúc.
Xe cộ đi lại nườm nượp, tắc đường, trong đài FM báo là
khu vực này bị tắc đường.
Bất chợt tôi phát hiện ra trên màn hình ti vi cực đại
bên đường đang phát quảng cáo mà công ty tôi thiết kế. Tôi nhìn màn hình,mỉm
cười hài lòng. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Tần Tử Long.
Anh đang ngồi trong tòa nhà Luật sư, ngồi trước màn
hình, từ từ mỉm cười: “ Xin lỗi các vị, tôi là Tần Tử Long, tôi đang tiến hành
cầu hôn q