Cuộc Chiến Trạch Nam

Cuộc Chiến Trạch Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321991

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

h môi. “Bữa sáng đưa đến rồi, ngày mai gặp, bye bye.”

Còn đang bị giam trong nỗi khiếp sợ, Chung Ấn Nghiêu vô thức giơ tay vẫy vẫy, cho đến khi Thư Muội Dao xoay người hai giây mới đột nhiên hoàn hồn.

Tâm tình của cô thoạt nhìn rất tốt, cơ hội tốt như thế, không nắm chắc còn định đợi lúc nào?

Anh vội vàng đuổi theo.

“Cái kia — Muội Dao!”

Thư Muội Dao nghe thấy tiếng kêu dừng bước lại.

“Ừ?” Cô vô cùng nhẫn nại ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Ngày kia công ty chúng tôi có cuộc đấu trò chơi điện tử……” Sau khi nói ra, anh mới nhớ tới hứng thú của con gái đối với loại chuyện này vô cùng thấp. “Ah…… Chỉ là một đám người chơi trò chơi, có đồ ăn…… À, nếu cô có rảnh…… Có thể tới đây ăn một chút gì…… Làm khán giả……”

“Tôi phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 6 rưỡi chiều, trận đấu của các anh vào buổi tối sao?” Cô hỏi.

“Là giữa trưa.” Anh nhớ rõ cô vào buổi trưa còn phải đi đưa cơm hộp. “Bằng không…… lần sau cũng được.” Biết thế này anh đã cùng A Kiệt thảo luận sửa thời gian trận đấu vào buổi tối……

Thấy vẻ mặt anh hưng trí rồi trong mấy giây lại chuyển thành cô đơn, Thư Muội Dao nhịn không được mở miệng.

“Trận đấu của các anh đến mấy giờ? Nếu Bội Vân lúc đó không còn việc gì, buổi chiều tôi có thể đến đó một lúc.”

Vẻ mặt anh kinh ngạc. “Có thể…… lúc 4, 5 giờ?”

“Tôi không chắc có đến được hay không, việc hôm đó cũng không biết thế nào, đến được hay không tôi sẽ báo cho anh, được không?” Cô trả lời rất có thành ý, Chung Ấn Nghiêu cũng không có cảm giác lấy lệ.

Cũng bởi vậy, anh kinh ngạc càng sâu.

“Được.” Ở trạng thái cực độ khiếp sợ, anh gật gật đầu. “Cái kia…… Tôi đưa cô số điện thoại? Hay là……”

“Anh cho tôi số đi.” Cô lấy di động từ trong túi ra, dưới ánh mắt đối phương, nhập vào máy dãy số nghe được, ấn nút gọi.

Giây tiếp theo, di động Chung Ấn Nghiêu vang.

Anh kinh ngạc nhìn dãy số xa lạ trên di động.

“Đây là số của tôi, buổi chiều ngày kia tôi sẽ xem tình huống thế nào rồi báo cho anh nhé.” Nhìn biểu tình ngây ngốc có chút khoa trương của anh, Thư Muội Dao không khỏi bật cười.

Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy, anh trai Hân Di còn rất đáng yêu.

“A…… Được!” Anh gật mạnh đầu, tim đập rất nhanh.

“Vậy như thế nhé.” Tâm tình cô sung sướng lộ cái lúm đồng tiền với anh. “Ngày mai gặp.”

“Được — chờ, đợi chút!” Anh vốn đang muốn chào tạm biệt, đột nhiên khẩn cấp ngăn cô lại. “Nếu cô đến đây, nhất định phải gọi điện báo tôi trước!”

Cô đối với lời dặn dò đột nhiên của anh mà nhướn mày.

“Cái kia…… Như vậy tôi có thể xác nhận an toàn……” Đến lúc đó nếu quá giờ mà không thấy cô đến, ít nhất anh có thể biết nên đi ra ngoài tìm người.

Tuy rằng biết tuổi của đối phương lớn hơn cô, thậm chí em gái anh so với cô cũng lớn hơn, nhưng cô từ trước tới giờ, không coi cô ấy là người “ngang hàng”, mà lại nhìn thành em gái mà quan tâm, cô cảm thấy có chút buồn cười, không tự kìm chế được lễ thượng vãng lai, đối xử giống như với em trai, vươn tay điểm nhẹ trán anh, tỏ vẻ đáp lại.

Anh trai Hân Di tính tình giống như bà mẹ vậy, thật sự làm cho cô có cảm giác rất thân thiết.

“Không thành vấn đề.” Cô cười. Đồng thời cũng biết, mình khẳng định có thể trở thành bạn bè với anh.

Đương nhiên, lúc này Thư Muội Dao không biết rằng, cuộc so tài trò chơi điện tử của bọn họ đến 3 giờ là kết thúc, nhưng một đống nhân viên dự thi đều bị Chung Ấn Nghiêu cứng rắn cầm chân lại, chờ đợi cuộc điện thoại kia tùy thời có thể gọi tới.

Kết quả cô vẫn không thể xuất hiện.

Anh ở trong điện thoại cố gắng muốn nói chút gì đó, chứng minh cô không thể đến được cũng không sao, anh tuyệt không để ý, thả tâm bình tĩnh.

Nhưng thấy anh có chút bối rối lại không bày tỏ ý nói được, Thư Muội Dao suy nghĩ một cái, mở miệng mời anh cùng cô và em trai em gái tham gia hoạt động trong lễ kỉ niệm thành lập trường.

Khi Chung Ấn Nghiêu vốn đang nói trong điện thoại, đã khẩn trương tới không ngừng đi đi lại lại, nghe được cô mời anh, lại sợ tới mức không chú ý tới dây rợ đang đầy dưới đất, cho nên bị vấp, đụng hư một bàn máy chơi game.

Trong phòng liền vang lên tiếng thét cùng trêu chọc, nhưng trong tai anh chỉ nghe thấy tiếng nói của cô.

“Kỷ…… Kỷ niệm ngày thành lập trường?” Anh chật vật bò lên, không khỏi lên tiếng xác nhận lại.

“Đúng rồi, mồng 8 tháng sau, tôi đã xin Bội Vân nghỉ rồi. Nếu anh không bận, có thể cùng tôi đi dạo.” Cô cũng nghe ra anh xảy ra chút chuyện“ngoài ý muốn”, tốt tính đợi trong chốc lát, cho đến khi anh có thể mở miệng, cũng không vạch trần làm anh xấu hổ.

“Được, được đó! Tôi rảnh. Mấy giờ?” Anh lập tức cho đáp án.

Cho dù hôm đó có chuyện gì lớn xảy ra, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ mọi khó khăn để xuất hiện.

“3 giờ rưỡi tập hợp ở chỗ tôi?”

“Được! 3 giờ rưỡi, không thành vấn đề.”

Sau vài câu chấm dứt cuộc trò chuyện, Chung Ấn Nghiêu quả thực mừng rỡ muốn bay lên trời, hoàn toàn không nhìn một đống người đang xem kịch vui hay ánh mắt oán giận.

“Anh Nghiêu — bọn này có thể đi rồi chứ?” Hội trường thi đấu bị bố trí ở trong phòng làm việc, vài người thích ứng trong mọi hoàn cảnh tiếp tục chơi điện tử, vài người thì lấy laptop


Polaroid