
cũng không
xấu hổ, ngược lại đặt chậu xuống, đi đến trước mặt Từ Man, lôi kéo nàng
oán trách: “Chuyện gì mà đáng cho con phải vào cung, hôm nay ta và mẫu
thân con nghe nói con cũng vào đây rồi, đúng là hận không thể sai người
đem trói con trở về mà.”
Từ Man hai gò má đỏ lên, ôm
lấy cánh tay Hoàng hậu, lấy lòng nói: “Cữu mẫu người cũng biết bên ngoài đồn đại thành cái kiểu gì mà, nếu con không vào cung tự mình nhìn thử,
thì ăn không ngon ngủ không yên, còn không bằng vào cung ở cùng hai
người.”
Hoàng hậu cũng nhìn ra gương mặt có hơi tiều
tụy của Từ Man, trong lòng thở dài, kéo nàng ngồi lên giường êm, Đại
trưởng công chúa tự nhiên ngồi ở bên dưới, lại không mặt nhăn mày nhíu
như Từ Man tưởng tượng.
“Cữu mẫu, mợ đây là đang diễn trò gì a?” Đầu tiên là giả bệnh, còn làm như là không đi được, sau còn
muốn đưa nhi tử ra ngoài, đừng nói Hoàng mỹ nhân nghĩ thế nào, mà ngay
cả chính Từ Man cũng tin.
Hoàng hậu cười khẽ, sau cư nhiên lại hiếm thấy đỏ mặt, vẫn là Đại trưởng công chúa nói trắng ra: “Cữu mẫu con lại có mang.”
Từ Man kinh ngạc nhìn về phía bụng Hoàng hậu, đứa bé này đến thật là đúng thời điểm.
“Nguyên bản, quả thật một lần có người muốn hạ độc cữu mẫu con, nhưng vẫn chưa
thực hiện được, hơn nữa trải qua lần trước cữu mẫu con mang thai (vụ đá
vũ hoa), vì thế hai ta bèn nghĩ, dầu gì cữu cữu con đã thân bất do kỷ,
còn không bằng chúng ta tương kế tựu kế, trước bảo vệ đứa bé này đã nói
sau.” nhắc tới đệ đệ nhà mình, Đại trưởng công chúa vẫn lộ ra một tia
sầu lo.
“Vậy Hi Nhi đệ ấy…” Từ Man bỗng vỡ lẽ ra,
hiện tại tình hình trong cung thế này Hoàng hậu cùng Đại trưởng có thể
bảo trụ một cái thai nhi đã là không dễ, nếu lại thêm một vị hoàng tử
sắp trưởng thành nữa, thì quả thật không biết kết quả sẽ ra sao, cho nên Tứ hoàng tử chạy trốn, ở mặt ý nghĩa nào đó, xem như cũng là cục diện
thắng lợi kép.
“Hôm nay con tiến cung, sợ là không
chỉ đến vì a nương đúng không?” Đại trưởng công chúa vừa đảo con mắt,
dường như phát giác ra.
Từ Man cười hì hì, tiến đến bên người mẫu thân, nửa đùa nửa thật nói: “Con vào cung, là để chờ cữu cữu tỉnh lại.”
Tuy nhiên, liên tục ba ngày, trong cung đều không truyền ra tin tức tốt, Từ Man cố gắng để bản thân mình vững vàng, song vẫn yếu ớt rơi giọt nước
mắt ở trước mặt mẫu thân, chính nàng đưa thuốc giải ra ngoài, cũng chính là nàng đưa hy vọng cuối cùng trả về trong cung, nhưng đã mấy ngày vào
cung, nàng chưa hoàn toàn nhìn thấy ánh rạng đông. Chẳng những thế,
Phượng Tê Cung còn vì Từ Man đến đây mà càng bị giám thị nhiều hơn, thậm chí việc liên quan tới thăm dò thuốc độc cũng đã có hơn ba lần, mà thản nhiên như mẫu thân gần đây cũng thỉnh thoảng lộ vẻ mệt mỏi.
Từ Man ở trong cung ăn không ngon ngủ không yên, cả người tuy không có
khoa trương gầy rộc trong vòng 3 ngày, nhưng cũng trông không có tinh
thần.
Tình huống này lại kéo dài đến nửa tháng sau,
Từ Man một bụng đầy cơn tức lại dưới sự ngầm cho phép của mẫu thân, chạy ra khỏi Phượng Tê Cung, vốn nghĩ ở mặt ngoài đi tìm Hoàng mỹ nhân lý
luận, tiện thể đi xem trộm tên thái giám Tiểu Thố Tử kia một chút, nào
ngờ, lúc này đây, ngay cả cửa cung nàng cũng không được bước ra.
Sau đó, Đại trưởng công chúa thông qua con đường đặc biệt biết được, phía
đông biên giới nước Ngô nội loạn, cũng không biết từ đâu xuất hiện bạo
dân cấu kết với một tốp người Hồ, giết hại ba tòa thôn xóm, tình hình
rất không lạc quan. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong Hoàng thành dưới
tình huống song phương đương đầu, binh quyền của Chu tướng quân đối với
Hoàng đế mà nói, giữ vai trò vô cùng quan trọng, nay một khi bị người
kiềm chế, vậy có nghĩa, chỗ của Chu tướng quân tạm thời không động được.
Đương lúc Từ Man suốt ruột không sao chịu được, Thừa Đức Cung rốt cuộc truyền đến tin tức, Hoàng đế đã tỉnh, muốn triệu kiến Đại hoàng tử cùng với
hai vị hoàng tử còn lại. Nhưng Từ Man thà rằng không nghe thấy tin này,
bởi vì thái y lén truyền lời, sợ là Hoàng đế đã ‘dầu hết đèn tắt’, một
lần thanh tỉnh này, cũng chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi.
Hôm nay, Đại hoàng tử phá lệ đắc ý, ý cười giữa lông mày không
tài nào che dấu được, nghe thái y nói, Hoàng đế dường như đã không trị
được, thân là con trai, trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hơn
cả là nỗi vui sướng khi sắp gặt hái được thành quả thắng lợi kia. Về
phần tình nghĩa cha con gì đó, Đại hoàng tử tự cảm thấy trong hoàng gia, ngoài mẫu thân và em gái ruột ra, mọi người đều là người ngoài.
Cũng đồng dạng cảm thấy khổ tận cam lai giống Đại hoàng tử, Hoàng mỹ nhân vì sẽ làm dáng một chút với bên ngoài, cho nên vận một thân áo trắng, mặc
dù trong lòng bà ta kích động, thậm chí hưng phấn muốn hò hét, nhưng bà
ta vẫn im lặng kiềm nén ngồi vào trước gương, nhìn dung nhan trong gương vẫn mỹ mạo như trước, nhưng bà luôn cảm thấy tấm túi da này đã già đi,
chẳng những túi da già đi, kỳ thật, lòng của bà cũng đã già đi từ lâu.
Nhớ lại cái người nay sắp tới cũng không còn, trong tim Hoàng mỹ nhân co thắt đau đớn, run run vươn tay sờ lên hai gò má