lên đầu trông thì đẹp, nhưng đúng là muốn đòi mạng.
Gia Cát Sơ Thanh bèn tự tay cẩn thận nâng mũ phượng của Từ Man xuống, đặt
lên bàn trang điểm bên cạnh, lại quay đầu nhìn về phía Từ Man, búi tóc
phụ nhân mới được vấn kia, bất ngờ khiến cho nha đầu hôm qua vẫn còn là
một cô bé, nay đã trở thành vợ hắn.
“A Man, huynh rất hạnh phúc…” Gia Cát Sơ Thanh ngồi trở lại trên giường, duỗi tay ôm lấy
Từ Man, kích động nói liên tục vài lần, lại không biết còn muốn nói gì.
Từ Man vùi trong lòng hắn, cả trái tim ngâm trong ngọt ngào, cũng không
ngưng lại lâu lắm, ngược lại đẩy đẩy hắn nói: “Ngoài trước còn phải tiếp khách, huynh đừng trì trệ nữa, tiệc tối mới là quan trọng đấy.”
Gia Cát Sơ Thanh lưu luyến buông Từ Man ra, lại cầm tay nàng hôn vài cái,
mới dỗ dành nói: “Nếu muội gọi huynh là phu quân, huynh liền đi, bằng
không huynh cứ ở lại đây, đến khi người ta đến gọi mới thôi.”
Từ Man xấu hổ, lần đầu tiên phát hiện Gia Cát Sơ Thanh vậy mà cũng có bộ
mặt vô lại này, còn muốn thực sự có người đến giục mới thôi, ngày mai
thể nào nàng cũng sẽ bị Mỹ Yên trêu chọc, cho nên chỉ có thể hơi không
tình nguyện mà nhỏ giọng nói: “Phu quân.”
Tim Gia Cát Sơ Thanh run lên, từng luồng ngứa ngáy kia khuấy động khiến hắn hận
không thể lập tức sử dụng quyền lợi của trượng phu, nhưng mà lý trí vẫn
còn, cuối cùng hắn cũng chỉ ép Từ Man hôn hắn vài cái, mới dè dặt từng
bước đi ra cửa.
Từ Man ngồi trên giường, nhìn hắn
dùng ánh mắt ai oán, lưu luyến mà đi ra cửa, liền biết hắn cũng sẽ ở
ngoài đó không lâu lắm, ngoài việc là hôn lễ của mình không ai dám quá
đáng ra, Gia Cát Sơ Thanh ở bên ngoài là con ma ốm nhiều năm, cũng không có ai dám nhằm hôn lễ của quận chúa mà quậy tân lang.
Lúc này, bên ngoài Thanh Mai cùng Hương Xuân đi vào, cười rất chi là sáng
lạn, nhất là Hương Xuân, đến giúp Từ Man cởi hỉ phục bên ngoài xong,
miệng còn nói: “Đúng là cô gia thương quận chúa chúng ta, ra cửa còn dặn làm một chén mì hải sản, nói món khác sợ quận chúa không hợp khẩu vị
nữa cơ.”
“Còn không phải sao, làm gì có nhà ai trong
tân phòng còn để cho cô nương ăn mấy đồ hải sản đầy mùi kia a.” Thanh
Mai bưng chậu nước đến, lại đổ chút thứ gì đó trong bình sứ vào, quậy
đều, mới dìm khăn tay xuống.
Từ Man thấy tấm khăn kia ướt mềm, lại ấm áp dán lên mặt mình, lớp trang điểm tinh xảo kia rất
nhanh liền toát ra, cư nhiên có thể so với nước tẩy trang ở kiếp trước,
mà lớp trang điểm hôm nay của nàng cũng không vì khóc dữ dội mà nhòe đi
hết. Đây có thể thấy được người cổ đại cũng có phương thức tự nhiên
nguyên thủy của họ để giữ lớp trang điểm, hiệu quả nói không chừng còn
tốt hơn kiếp trước.
Thu thập xong mọi thứ, Từ Man
buồn ngủ ăn hết bát mì hải sản, bên trong bỏ đầy sò điệp và tôm lột, ăn
kèm với rau dưa, quả là phá lệ thơm ngon. Nàng vốn đã đói bụng, liền
kiềm không được ăn hơn nửa bát, mãi đến khi bị Hương Xuân cản lại, mới
thèm thuồng liếm liếm môi, thầm thề ngày mai phải ăn cho no mới được.
Từ chiều đến chiều tối còn cách một khoảng thời gian, Từ Man không hề câu
nệ, súc miệng xong, bèn sai người dọn giường, liền nghiêng nghiêng ngả
ngả nằm nhoài ra giường, rất nhanh đã đến chỗ Chu Công ngủ bù, ngay cả
hai nha hoàn bên người ra ngoài lúc nào, cũng không biết.
Thẳng đến trời tối, Thanh Mai nhẹ nhàng lay nàng tỉnh lại, lại lau qua người, Từ Man mới chính thức nhận ra rằng, màn đêm buông xuống, sẽ là lúc động phòng hoa chúc.
Tất cả buồn ngủ đã được giấc chiều
bổ túc, Từ Man vùi trong chăn, càng nghĩ càng bồn chồn thấp thỏm, tim
nhảy bình bịch, tay cũng siết chặt chăn.
“A Man, muội đã nghỉ khỏe chưa?”
Cái gì nên đối mặt cũng phải đối mặt, Từ Man nghe giọng Gia Cát Sơ Thanh,
nhìn ánh mắt đồng dạng luống cuống của hắn, trong lòng lại nghĩ, đợi lát nữa có phải nàng nên cởi quần áo cho Sơ Thanh hay không.
Nhờ lý do thân thể mà Gia Cát Sơ Thanh tránh được rất nhiều
rượu mời, mặc dù lúc vào cửa sắc mặt có hơi đỏ, mùi rượu trên người rất
nhạt, nhưng hắn còn bận tâm đến Từ Man, sau khi báo một tiếng bèn đến
phòng tắm phía sau tắm lại một lần mới thay một thân áo lót đi ra.
Từ Man vẫn ngồi trên giường, băn khoăn mình phải chủ động hơn, hay là cứ
nằm đây mà bị động thừa nhận? Chờ Gia Cát Sơ Thanh bước ra phòng tắm,
nàng mới định thần lại, liệu có nên gọi một gã sai vặt vào hầu hạ, hoặc
là tự mình làm đây? Nhưng mà chờ lúc Gia Cát Sơ Thanh ngồi xuống mép
giường, Từ Man lại phát hiện, Gia Cát Sơ Thanh chẳng những toàn thân
thơm ngát, mà quần áo còn chỉnh tề, nhìn không có chút nào giống một
thiếu gia đại tộc có cuộc sống sung túc, ngược lại càng giống một thương nhân tuổi trẻ dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng chút từng chút một mà tích lũy thành.
Từ Man nghĩ, cho dù là
nhị ca nhà mình cũng phải sau khi đến quân doanh, mới bắt đầu tự mình lo liệu được cuộc sống, hơn nữa nghe nói lúc ban đầu còn chịu khổ không
ít, cũng không biết năm đó sau khi Gia Cát gia rơi đài, một Gia Cát Sơ
Thanh tuổi còn nhỏ làm cách nào chống đỡ được thân mình mà đi từng bước
một đến bây giờ.
“Huynh…” Từ Man muốn