mai” của Dương nương tử – đại sư Tô tú của tiền triều, mà lần trước Hoàng hậu nương nương cho
ngươi sao?” Chu Hoàn mừng khôn tả xiết nói, yêu thích vuốt tấm bình
phong kia không buông tay. (Hoàng hậu là chị của mẹ Mỹ Yên)
“Năm ấy ta
thấy ngươi thích, còn nghĩ một cô nương giỏi võ, đời nào lại đi thích
mấy thứ đồ thêu thùa này, nghĩ bụng năm nay ngươi cũng sắp lấy chồng
rồi, về tình về lý, ta cũng phải tặng ngươi một phần quà vừa lòng chứ.”
Gia Cát Mỹ Yên mặt mày đượm ý cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm.
Từ Man ghé
sát vào cũng nhìn ra được đây là vật tinh xảo khéo léo, tuy nói là đồ từ tiền triều, nhưng có thể thấy được Gia Cát Mỹ Yên gìn giữ rất kỹ, đến
cũng là vật tốt.
“Chậc chậc,
ván này xem như ta thua.” Từ Man ra vẻ buồn bực nói: “Sợi dây trang sức
Tây dương bé tí kia đích thị là kém hơn rồi.”
“Chứ sao, mà là sợi dây Tây dương gì thế?” Gia Cát Mỹ Yên đầu tiên là đắc ý, ngay sau đó cũng tò mò hỏi.
Ba người họ lại lấy cớ này về lại phòng, Chu Hoàn lại cho bọn nha hoàn lui ra để dễ dàng nói chuyện.
“Trông sắc mặt ngươi không được tốt, bị ốm à?” Chu Hoàn lấy một chiếc hộp trong hòm trang sức ra, đặt vào tay Gia Cát Mỹ Yên.
Gia Cát Mỹ
Yên mở chiếc hộp nhỏ kia ra, nằm trên mặt vải nhung mềm, là một sợi dây
chuyền, mặt dây chuyền bằng vàng là một em bé khoác một chiếc yếm kỳ
quái, dây yếm cột hai bên, tóc ngắn ngủn lại còn xoăn tít, trên lưng còn có một đôi cánh nhỏ (thiên thần đấy ạ), trông rất kỳ lạ, nhưng biểu tình nhìn giống như thật, linh động đáng
yêu, và cả đôi mắt xanh thẳm có thần kia nữa, cũng không biết là dùng đá gì khảm vào.
“Dễ thương quá đi…” Gia Cát Mỹ Yên vuốt lên mái tóc quăn của em bé, lẩm bẩm nói.
“Còn sao nữa, giống hệt như một em bé bằng vàng ấy.” Hiển nhiên Chu Hoàn cũng rất thích.
“Mà em bé
sao lại có hình dáng này, còn là mắt màu xanh lam nữa? Chưa từng nghe
nói là có loại thần tiên này a?” Gia Cát Mỹ Yên ngẩng đầu hỏi.
Từ Man cười, giải thích nói: “Đây là thần tiên của người nước ngoài bên kia đại
dương, dĩ nhiên khác với nơi này của chúng ta rồi.”
“Là thần Tống Tử (mang đến con trai)* sao?” Gia Cát Mỹ Yên lật bé con kia ra sau, nhìn thấy cái mông trần xiu xíu kia, nhoẻn miệng cười.
* Tống Tử: là một vị thần may mắn của dân gian, bảo hộ thế nhân sinh con dưỡng cái. (Tống Tử có nghĩa là mang đến con trai)
Từ Man rất
muốn nói, đây rất có khả năng là mang tình yêu đến mới đúng (thần tình
yêu), lại sợ quá lộ liễu, đành phải nói: “Đây là phù hộ vợ chồng hòa
thuận, coi như là mang đến con cái đi.”
Tai Chu Hoàn nóng lên, xấu hổ huých Từ Man một cái.
Gia Cát Mỹ Yên lại cười khổ.
“Ngươi đến
cùng là làm sao? Nơi này chỉ có ba người chúng ta, nếu ngươi cứ mãi nén
nhịn như thế, thân mình khẳng định không chịu nổi đâu.” Từ Man nghiêm
túc nhìn Gia Cát Mỹ Yên, mở miệng khuyên giải.
Gia Cát Mỹ Yên vân vê đứa bé kia trong tay, nhìn nụ cười toe toét của nó, hai mắt cũng không kiềm được mà dịu xuống.
“Đinh Huệ Quân nói, gần đây ca ca nàng ta không ngừng hỏi thăm nhà ta.”
Từ Man cùng Chu Hoàn đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, đều im lặng.
“Nàng ta
nói, ca ca nàng cũng hỏi thăm một chút về ta. Ban đầu ta còn rất vui,
nhưng sau đó ta từ một nơi khác nghe nói, trước đó hắn thường xuyên ra
vào phủ công chúa.” Gia Cát Mỹ Yên cười khổ nhìn Từ Man nói: “Ta tuy
rằng ngưỡng mộ hắn, nhưng không có nghĩa ta là một đứa ngốc, những kẻ đó cố ý muốn gây bất hòa tình cảm giữa chúng ta. Ngay cả mẫu thân ta cũng
nói với ta, nói hắn không xứng với ta, đừng vì một người như thế mà phá
hỏng tình bạn của chúng ta.”
Từ Man toan
mở miệng, Gia Cát Mỹ Yên đã lập tức nói: “Chuyện giữa ngươi và đường
huynh ta, làm sao ta có thể không biết, họ nói ngươi là người bắt cá hai tay, cũng chỉ là muốn đem ta làm mũi thương. Ta không phiền não vì
chuyện này, cho nên căn bản sẽ không để ý tới, nhưng điều khiến ta khổ
sở là, mặc dù Đinh Huệ Quân gần đây mới giao hảo cùng ta, nhưng ta lại
đối đãi với nàng ta thật lòng. Thế mà nàng ta lại lấy hôn sự của ca ca
nàng làm điều kiện, muốn ta tìm cách làm cho nàng ta được gả vào phủ
công chúa, nàng ta biết rõ ta là người thế nào, ta tuyệt đối sẽ không
đồng ý.”
“Ta biết ngươi là người thế nào, đương nhiên sẽ không xa lạ với ngươi.” Từ Man vươn tay ôm lấy Gia Cát Mỹ Yên.
“Chuyện này
thì cũng thôi đi, nhưng lúc ta ngỡ rằng người kia rốt cuộc đã để ý tới
ta, lại không ngờ rằng, hắn là vì hay tin, biết tổ phụ ta sắp trở lại
triều đình, mới nổi lên tâm tư đó…” Gia Cát Mỹ Yên vùi đầu trong lòng Từ Man, thanh âm dần dần nghẹn ngào.
“Tình cảm như thế, ta mới không cần!”
Ngày hôm đó, Gia Cát Mỹ Yên thỏa sức khóc một trận, khiến ba người họ đến tối muộn
mới rời khỏi viện. Sau lần đó, Từ Man vẫn luôn nghĩ, giả sử Gia Cát Mỹ
Yên không biết Đinh Hạo Nhiên là vì gia thế mới sinh ra hứng thú với
nàng, hoặc là cho dù có biết, cũng tự tin cho rằng sau khi thành hôn
chính mình có thể chiếm được trái tim Đinh Hạo Nhiên. Như vậy, liệu vẻ
mặt u sầu của Gia Cát Mỹ Yên lúc này, có lẽ sẽ là vẻ mặt đầy mong chờ về một cuộc sống tốt đẹp của tương lai chăng.