
goài phong hiệu Phò mã, chính thức có thêm vương tước ——
Trực vương tân nhiệm. Mà đại ca của Từ Man cũng từ thế tử phủ công chúa
trở thành thế tử Trực vương, nhị ca từ công tử bình thường, trở thành
thế tử của phủ công chúa. Song bởi vì dòng họ ban đầu của Trực vương
không thể tra ra được, hơn nữa Mai bà bà nhớ lại, có khả năng nguyên
quán của Trực vương là huyện Từ gia ở Lâm Xuyên Giang Tây, thế là Từ Văn Bân liền dứt khoát quyết định tiếp tục sử dụng họ này. Thứ nhất là muốn tưởng niệm phụ thân, thứ hai cũng là vì báo đáp dưỡng phụ, mặc dù dưỡng mẫu ác độc, nhưng dẫu sao dưỡng phụ cũng đã bảo vệ hắn an toàn trưởng
thành.
(MTY: Trực vương Tôn Giản: họ Tôn là được
vua ban chứ không phải họ gốc, họ gốc cũng là họ Từ, là Từ gia ở Lâm
Xuyên. Từ Văn Bân có thể đổi thành Tôn Văn Bân, nhưng không đổi)
Trong lúc nhất thời Phủ Đại trưởng công chúa nổi trội lấn át hết thảy, còn có không ít người lén nghị luận rằng: phải chăng Hoàng đế kiêng kị phủ
công chúa, mới có thể đem cái chết của công chúa Thục Mẫn, xem như
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không chăng?!
Mặc
kệ suy nghĩ của mọi người, Từ Man cùng cha mẹ huynh trưởng, quyết định
muốn nhị ca đi một chuyến đến Giang Tây, ngoại trừ một nhánh quân đội
phải giấu giếm ở Giang Tây ra, số sách luyện sắt tinh kia cũng không thể lưu lại đó, cho nên cả nhà cảm thấy, còn không bằng đem bí mật luyện
sắt ra cống hiến cho quốc gia, chẳng những làm cho Hoàng đế giảm bớt
nghi kỵ, mà còn có thể càng tăng thêm tình nghĩa tỷ đệ giữa Đại trưởng
công chúa và Hoàng đế.
o0o
MTY: có thể ai cũng thấy anh Hoàng đế này tầm thường quá, cái gì cũng không
biết, cái gì cũng bị qua mặt, nhưng chưa chắc nhé, trước nay người làm
vua chưa bao giờ đơn giản cả.
Từ Man ngồi trên sập, nhìn vẻ mặt u sầu của Thục Gia, gương mặt nhỏ nhắn vốn tròn trịa cũng hóp vô, không khỏi đau lòng nói: “Giang
lương nhân thân thể vẫn luôn rất tốt, ngươi đừng lo lắng quá.”
Ngày ấy công chúa Hòa Húc đại hôn, ngoài Thục Viện ra còn có Thục Gia cũng
không tới, bởi vì trước đó một ngày nàng ta đến thăm Từ Man xong, trở
lại tẩm cung liền phát hiện mẫu thân đổ bệnh, ngày hôm sau bệnh càng trở nên nặng hơn, ngày thứ hai vì chăm sóc mẫu thân, Thục Gia vẫn chưa xin
phép trước, bèn quyết định không đi. Mặc dù Từ Man từng có thoáng nghi
ngờ, nhưng cũng không đặc biệt để ý mấy, sau gặp phải Gia Cát Sơ Thanh ở phủ công chúa Hòa Húc, rồi mấy ngày tiếp đó lại nằm trên giường dưỡng
bệnh, mãi đến khi lành bệnh được Thục Gia mời vào cung, mới biết nguyên
do.
“Mẫu thân phát bệnh quá nhanh, ta cũng không
biết…” Thục Gia trước giờ sống trong cung luôn vô tư lự, không khỏi có
liên quan đến việc Giang thị mẹ nàng xem như cũng được sủng ái, rủi như
Giang thị thật sự bất hạnh qua đời, cuộc sống của Thục Gia trước khi
được gả đi, ắt hẳn sẽ gian nan rất nhiều.
Từ Man nhớ
tới Thục Mẫn đã chết, lại nhìn nhìn Thục Gia, đều đồng dạng là mẫu thân
bị bệnh, nhưng Giang lương nhân xem ra còn tốt hơn so với An bát tử,
ngày công chúa Hòa Húc đại hôn, Thục Mẫn có thể bỏ qua mẫu thân, đi tính toán vì hôn sự của mình, kết quả cuối cùng đến cả mạng cũng không còn.
“Mẫu thân ta đã mời Phạm thái y đến, bây giờ còn đang khám ở bên trong,
ngươi cũng biết y thuật của Phạm thái y rồi đó, nhất định sẽ không sao
đâu.” Từ Man vỗ tay Thục Gia an ủi nói.
“Đều là lỗi
của ta, biết rõ trong cung gần đây có chuyện lớn mà còn liên lụy đến
ngươi, ta lại không nghĩ cách giúp ngươi tránh né, ngược lại còn khiến
cho ngươi phải đến đây.” Thục Gia cũng là bị bức đến không còn cách nào
khác, thái y trong cung tuy rằng không tệ, nhưng suy cho cùng ở trong
cung lẫn lộn nhiều, tốt xấu gì cũng chỉ kéo dài được mạng, nếu muốn chữa khỏi, những loại thuốc hổ lang linh tinh lại không dám xuống tay, bọn
họ đều sợ bị liên lụy. Nhưng Phạm thái y thì khác, lão ta đã sớm rời
khỏi triều đình, Hoàng đế và công chúa lại kính trọng lão, hơn nữa lão
lúc nào cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tính cách cực kỳ
cao ngạo, Hoàng đế không giữ được lão không nói, đến cả Đại trưởng công
chúa cũng không dễ dàng tìm được lão.
Từ Man nhớ lại
ánh mắt của mấy tiểu cung nữ lúc vừa vào cung, không quan tâm cười nói:
“Chỉ là tin đồn vô căn cứ, tiểu nhân quấy phá thôi.”
“Nhưng tuy nói là phụ hoàng đã khống chế sự việc, ngươi cũng phải giải thích một hai chứ.”
Từ Man lần này tiến cung là vì Thục Gia, chỗ của Hoàng hậu có lắm tai mắt
quá, bèn tới đây, chỗ của cữu cữu còn chưa đến, nhưng với hiểu biết của
Từ Man với mẫu thân, chuyện đó mẫu thân ắt hẳn đã nói với cữu cữu.
“Một lát nữa thể nào cũng phải đến vấn an, không vội.” Từ Man hiểu rõ tính
tình quyết đoán của mẫu thân, cũng thật sự không sợ, nàng cũng không
phải đứa bé mồ côi mà ai cũng tùy tùy tiện tiện nắn bóp cho được, cũng
chẳng phải nàng giết người, việc gì phải sợ.
Nói
thật, Từ Man thật đúng là bội phục mẫu thân đã vì phụ thân mà kiềm chế
bản tính, theo như quan sát của nàng thời gian này, ngoại trừ vì làm mẹ
mà trở nên mạnh mẽ ra, Đại trưởng công chúa ở phương diện đối đãi v