
n bị hoạch tội là con của Trang Thành hay không?” Hoàng đế nói xong
câu này, đột nhiên nhớ tới trong góc, ma ma giả và quản gia giả tiến vào trước đó, lúc nhìn lại, lập tức có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hai người
kia trong lúc hỗn loạn vừa rồi, không biết đã bị ai tháo cằm, bằng không sợ là đã sớm cắn độc tự sát rồi.
“Bọn họ
không chắc chắn Từ Văn Bân đến tột cùng có phải là người của Tôn Giản
hay không, vốn dự định làm cho hắn rời khỏi triều đình, rồi tìm cơ hội
hạ thủ loại bỏ, bất luận là con của ai, bọn họ cũng không muốn lưu lại
hậu hoạn.” Sau khi im lặng, Lữ thị vẫn nói thật.
Từ Văn Bân
nhìn bà ta thật sâu, đau thương không nói nên lời, hắn rất muốn hỏi, nếu bọn họ thành công, liệu bà ta có làm trung gian, lấy thân mình dẫn dụ
hắn ra ngoài, rồi tự tay đưa hắn đi chết không. Nhưng hắn không dám hỏi, bởi vì hắn biết đáp án kia nhất định sẽ khiến hắn càng thêm thống khổ.
“Tra! Nhất
định tra ra cho trẫm! Loạn đảng tuyệt đối không thể nhân nhượng!” Hoàng
đế vung tay áo, nhìn đám người trong phòng phẫn nộ nói: “Còn nữa, phàm
là những kẻ vu hãm phò mã, một người cũng đừng hòng chạy!”
Trần Hữu
tướng đến cả mồ hôi cũng đã rơi xuống, mắt thấy sự tình phát sinh đến
nước này, chỉ sợ một cọng lông của phò mã cũng đừng hòng nhổ được, chính mình ngược lại đã thương gân động cốt rồi.
Ai nên bắt
thì bắt đầu bắt, Lữ thị cũng bị áp giải xuống, Hoàng đế còn hy vọng từ
trong miệng mụ ta biết được thêm vài tin tức cụ thể, thiên lao trong
cung trở thành kế cục cuối cùng của mụ ta.
“Vì sao?” Từ Văn Bân được đệ đệ Từ Văn Phú nâng dậy, không tài nào hiểu được, hỏi:
“Bà đối với chúng ta không tốt, ta cũng hiểu được, nhưng tại sao bà muốn hạ độc phụ thân, ông rõ ràng cái gì cũng thuận theo bà.”
Bước chân
hướng ra ngoài điện khựng lại, Lữ thị đưa lưng về phía Từ Văn Bân, một
hồi lâu mới nói: “Bắt đầu từ ngày lão nạp thiếp, ta đã bắt đầu hận lão,
sau đó ngay lúc ta đau thương vì mất con, lão cư nhiên còn đem một đứa
bé đến muốn thế chỗ đứa con đã chết của ta, ta liền hận lão thấu xương,
tốt với ta? Hừ, chẳng qua là chột dạ, muốn được tha thứ mà thôi.”
Nói xong những lời này, Lữ thị chậm rãi bước đến trước, cuộc đời của bà, e là rất nhanh sẽ phải kết thúc.
“Nhị ca!” Từ Văn Phú đau lòng cúi đầu, đứng bên cạnh Từ Văn Bân.
“Bất luận
thế nào, chúng ta đều là huynh đệ.” Từ Văn Bân vỗ vai huynh đệ nhà mình, lại đưa mắt nhìn theo Lữ thị đi xa, nói: “Một lát chúng ta phải đi đón
nhị muội thôi, con bé đã chịu oan ức rồi.”
Từ Văn Phú gật đầu, hắn còn không quên, lão phu nhân nhà họ Hoàng vậy mà vẫn luôn ép em rể bỏ vợ đâu.
Từ Man trằn trọc hơn nửa đêm mãi đến rạng sáng mới ngủ được,
sáng hôm sau thức dậy dĩ nhiên tinh thần không được phấn chấn, nhưng
cũng may nàng trời sinh lệ chất nên không lo có quầng thâm các kiểu, chỉ là lúc rời giường còn mang theo chút uể oải, ngay cả bữa sáng cũng
không ăn nhiều lắm.
Lúc
này phụ thân đã lên triều, kế tục Trực vương còn có rất nhiều việc cần
phải xử lý, theo lệ của tiền triều, phụ thân khẳng định là phải kế thừa
vương vị của Trực vương, mà đại ca sẽ là thế tử của Trực vương chắc như
đinh đóng cột rồi, còn nhị ca vốn chỉ có thể được phân hầu tước hữu danh vô thực, ngày sau chắc chắn sẽ phải kế thừa phủ công chúa. Chuyện này
đối với cả nhà mà nói, đều là chuyện tốt. Bất luận ban đầu trong lòng
nhị ca có khó chịu hay không, xét cho cùng sau này hai anh em họ sẽ
không vì chuyện này mà có xích mích. Bản thân Từ Man thân phận cũng cao
thêm một tầng, mẫu thân là Đại trưởng công chúa Ngô quốc, phụ thân lại
kế thừa phủ Trực vương, bất luận là bên nào, nàng đều là quận chúa “danh phù kỳ thực” (xứng với danh nghĩa), toàn bộ Ngô quốc, không có một vị
quận chúa nào tôn quý bằng nàng.
Huống chi, năm đó
tuy tướng sĩ Trực vương mang đi đều chết ở Tử Thành, nhưng những tướng
sĩ mà Trang Thành lãnh đạo vẫn còn không ít, cho dù năm đó Trang Thành
bị chết oan, nhưng những tướng lĩnh từng được hắn dẫn dắt vẫn tồn tại
trong quân, đó mới thật sự là quân của Trực vương, chỉ cần phụ thân
không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, vậy kia tuyệt đối chính là hậu
thuẫn của phủ Trực vương, ngay cả quân đội của Hoàng gia cũng phải kiêng kị tránh né, điều đó có thể thấy được phần nào.
Hơn
nữa, theo lời Mai bà bà nói, vùng Giang Tây dường như còn có một nhánh
quân không nhiều lắm mà Trực vương đưa đi năm đó, nay đã qua nhiều năm,
rốt cuộc không biết còn bao nhiêu người, e là đến cả chính Trực vương
còn không nhớ rõ, cho nên mặc dù hổ phù trong quân đã đưa trả lại cho
hoàng thượng, nhưng hổ phù điều quân ẩn giấu ở Giang Tây, lại được Mai
bà bà âm thầm đưa cho Từ Man, bảo nàng có cơ hội giao cho nhị ca. Phải
biết rằng, một nhánh quân kia, thế mà chỉ nghe theo Trực vương, lại
không theo Hoàng đế.
Từ Man ăn sáng xong, ngồi trong phòng, tùy tiện tìm cớ cho mọi người lui
ra, một mình nằm vùi trên giường êm, trái lo phải nghĩ, đoạn từ trên
giường êm bò dậy. Tự mình mở một hộc kín dưới khung giường ra, từ bên
trong lấy ra một cái hộp gỗ chương* thơm, mặt gỗ trơn nhẵn, gần như