Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329923

Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.

thêm vài câu, chợt nghe thái giám ngoài cửa hô: “Vĩnh Xuân Cung Cẩn ma ma cầu kiến.”

Hoàng đế lập tức trả lời: “Tuyên!”

Gần như

không để cho mọi người chờ đợi, liền thấy ngoài cửa đi vào một vị ma ma

ăn mặc như phụ nhân, nhưng hiển nhiên vị phụ nhân này thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều, ước chừng mới hơn 40, bảo dưỡng khéo, thân mình đầy đặn, tuy chỉ là áo tơ trắng, nhưng vải dệt tinh quý, so với bà lão thất tuần

kia, quả thật quý trọng hơn nhiều.

“Lão nô

thỉnh an hoàng thượng.” Miệng tuy nói, nhưng phụ nhân này vẫn nhìn chăm

chăm bà lão bên người Từ Hải Sinh, càng nhìn giọng nói càng run.

“Cẩn cô cô

không cần đa lễ, cô cô nhìn người này có nhận ra là ai không?” Hoàng đế

nâng Cẩn cô cô dậy đưa đến bên cạnh bà lão kia, hai vị phụ nhân nhìn

nhau, thật giống như thời gian đã rất lâu, lại thảng như chỉ mới vụt qua một thoáng.

Bỗng nhiên,

chợt nghe Cẩn cô cô ôm chầm lấy bà lão khóc rống: “A tỷ! Đúng thật là tỷ rồi, a tỷ, sao nay tỷ mới trở về, muội còn tưởng là…. tưởng là tỷ đã

sớm không còn trên đời nữa rồi.”

Bà lão kia bị ôm chặt đến khó thở, cũng trả lời: “Một lời khó nói hết a, một lời khó nói hết!”

Cẩn cô cô lệ rơi đầy mặt, ôm bà lão không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là Từ Hải

Sinh ở bên cạnh khuyên hai câu, mới buông ra đứng ở một bên, song kiểu

nào cũng cũng không chịu buông tay tỷ tỷ ra.

“Hoàng

thượng, lão nô có oan khuất muốn tâu!” sau khi nghẹn ngào một hồi, bà

lão kéo tay muội muội, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, Cẩn cô cô bên

cạnh bà đương nhiên cũng không đứng mà quỳ xuống theo.

Hoàng thượng thấy vậy, nào dám để cho hai người họ quỳ thật, vội gọi thái giám tổng

quản tới, chẳng những nâng hai người dậy, còn ban thưởng ghế ngồi.

“Mai cô cô, bà cứ nói, trẫm nghe là được.”

Bà lão xoa

xoa mắt, ổn định lại một chút, mới xa xăm nói: “Năm đó, lão nô được Tiên hoàng hậu ban cho phu nhân Trực vương làm nô tỳ thiếp thân, vốn tưởng

rằng mọi người đều ở Kiến Khang, chỉ chờ muội muội đến tuổi, có thể được ân chỉ xuất cung là cả nhà đoàn viên. Lại không ngờ, sau đó cư nhiên

xảy ra chuyện bi thảm kia.”

Dường như

không chịu được nỗi bi thống cực lớn, hai tay bà run run, mãi đến khi

muội muội vịn chặt, bà mới tiếp tục nói: “Lão nô ở phủ Trực vương rất

được phu nhân tín nhiệm, sau trên đường về thăm Ninh gia, lại gặp Từ tỷ

tỷ. Từ tỷ tỷ là người đôn hậu thuần lương, rất dễ ở chung, mọi người

giống như chị em một nhà, sống trong phủ vui vui vẻ vẻ. Cho dù không lâu sau Từ tỷ tỷ gả cho Trang tướng quân, cũng thường xuyên trở về thăm

chúng ta. Lại về sau, lão nô được phu nhân an bài, gả cho quản sự Vương

phủ, trở thành quản sự nương tử, vẫn làm việc ở trong phủ.

Mãi đến vài

năm sau, Trực vương thấy ở mãi trong Kiến Khang không khỏi buồn chán,

bèn dẫn phu nhân ra ngoài giải sầu, nào ngờ… nào ngờ chẳng qua là đến

vùng biên cương, lại gặp phải Cảnh hoàng tử tạo phản, còn cấu kết cùng

thành chủ Tử Thành. Trực vương không còn cách nào, đành phải lãnh binh

đến đó, Trang tướng quân chặn hậu. Lão nô và phu nhân chỉ có thể ở lại

đại doanh biên cương chờ Trực vương trở về. Khi ấy, ngày ngày phu nhân

lo lắng như sống trên chảo nóng, nhưng xuất phát từ nguyên do đặc biệt,

không thể trở về Kiến Khang. Sau đó Lữ Miễn làm phản, đem tin tức của

Trực vương tiết lộ cho thành chủ Tử Thành không nói, thậm chí còn giả

lệnh của Trực vương, bắt cóc phu nhân, khi đó phu nhân của Trang tướng

quân – Từ tỷ tỷ cũng đi cùng chúng ta, liền bị bắt cóc.”

Trong phòng

lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, lúc ấy Lữ Miễn thế nhưng là tay

không một mình trở lại Kiến Khang, cũng không nhìn thấy hắn bắt cóc

người nào.

“Chúng ta bị hắn mang theo thân tín dùng xe ngụy trang, áp tải về Kiến Khang, ban

đầu, chúng ta còn tưởng rằng hắn thật là người Trực vương phái tới, mãi

đến khi gặp được thân vệ của Trực vương, trên đường xảy ra tranh chấp,

mới vỡ lẽ, hắn là một kẻ tiểu nhân ti bỉ cỡ nào!” nói xong, vẻ mặt bà

lập tức trở nên thập phần dữ tợn, như thể hận không thể đem Lữ Miễn ra

băm vằm trăm mảnh, ăn thịt uống máu hắn.

“Thân binh

của Trực vương vốn đã bị thương, sau khi gặp phải Lữ Miễn, chỉ kịp đả

thương hắn, giết hết đám thân tín, rồi trọng thương mà chết, trước khi

chết, còn giao vật này cho lão nô.” Bà dùng sức giữ chặt tay mình, để

cho nó ngừng run rẩy, sau đó trân trọng lấy một cái bọc nhỏ từ trong

lồng ngực ra, đưa cho thái giám tổng quản.

Thái giám tổng quản cầm bọc nhỏ cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một tấm Hổ phù*, còn có một phong thơ nhuốm máu.

* hổ phù: dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh, chứng tỏ có thực quyền điều binh khiển tướng.

Hoàng đế

không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của những kẻ có tâm tư nào đó trên

triều, nghiêm trọng cầm lấy tấm hổ phù kia, nhét vào trong lồng ngực

mình, sau đó cầm lấy lá thư, cẩn thận đọc. Thế nhưng, càng đọc lòng càng nổi hỏa, càng xem nỗi giận càng dâng cao, cuối cùng xoay người đi đến

trước bàn, quét sạch giá bút tấu thư trên bàn xuống đất, phát ra thanh

âm đổ vỡ.

“Vô sỉ! Quả

thực là vô sỉ!” Hoàng đế đưa lá


Disneyland 1972 Love the old s