
m nói: “Lâm giáo tịch giữ lại lâu hơn một chút ạ…”
“Thật không?” Từ lão thái gia hơi rũ mắt xuống, nhìn không ra là có tin hay không, không hề nhìn hắn.
Từ Man đối
với Từ đại thiếu gia này có chút tò mò, ở trong sách sau khi nữ chính
trọng sinh, vị đại thiếu gia này vì ái mộ Hoàng Tú Oánh, mà dám làm dáng người nguyên bản béo mập của mình, gầy thành thiếu niên lang phong lưu
văn nhã, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nữ chính trong truyện vẫn giữ rõ mục tiêu cũ, vẫn muốn bù lại tiếc nuối của kiếp trước, cho
nên căn bản không hề cho hắn cơ hội nào. Sau đó hình như hắn lấy một
trong những người bạn thân của Hoàng Tú Oánh, sau đó, trong sách không
còn nhắc tới nữa, cũng không biết, hiện tại là trước khi sống lại hay là sau khi sống lại. Tuy nhiên, đối với việc có thể gặp một trong những
cái đuôi của nữ chính trong sách mà còn là lúc tuổi nhỏ mập mạp, Từ Man
lại cảm thấy rất thú vị.
“Hải Sinh, Hải Thiên là được vào Tộc học hay là Cung học?” Từ lão thái gia nhìn Từ Văn Bân hỏi.
Từ Văn Bân lập tức đứng lên, như có hơi chần chờ nói: “Thánh nhân yêu mến, là được vào Cung học ạ.”
Tổ chức giáo dục ở nơi này, bình thường được chia làm bốn loại: loại thứ nhất là Tư thục, giống như học quán (trường tư) ở nông thôn hoặc thị trấn tự mình mở ra, thu tiền trả công cho thầy giáo. Loại thứ hai là Huyện học, loại này là học quán quốc gia mở ra, có tư
cách đề cử thí sinh, lại còn có thể miễn học phí cho một vài người có
thành tích tốt mà gia cảnh bần hàn. Tuy rằng hai loại trước, một tư nhân một công lập, nhưng nếu thầy giáo tư thục trên triều đình có địa vị
nhất định, thì cũng có tư cách đề cử đệ tử, mà Huyện học nếu tìm một
giáo tịch (thầy giáo) bình
thường, như vậy tỷ lệ thi đậu nói không chừng còn không bằng tư thục.
Cho nên, ở những vùng địa phương nghèo khó, phần lớn trẻ em đều vào
trường tư thục trong thôn học, học phí không cao, nhưng lão sư cũng bình thường, đến lúc cần đi thi, thì sẽ đến Huyện học để lấy danh nghĩa,
đóng một phần học phí trên danh nghĩa, người nhà có tiền, thì sẽ tìm
được lão sư gia có tư cách đề cử thí sinh đến trường, sau đó sẽ không
còn cần rắc rối như trước nữa.
Đương nhiên, ngoài hai loại kể trên, còn có loại thứ ba là Tộc học. Trong một gia
tộc hưng thịnh, Tộc học đích xác là loại rất tốt, thầy giáo có tài hoa
không nói, còn thỉnh thoảng có người thành công, ngoại lệ được mời đến
tọa đường trước trưởng bối, dạy bảo kinh nghiệm, cho nên từng thế hệ
trong đó tất sẽ sản sinh ra nhân tài. Bất quá, ngược lại, nếu Tộc học
của một gia tộc trở thành bộ máy kiếm tiền trong tộc, hoặc rõ ràng là
thùng rỗng kêu to, như vậy rất nhanh gia tộc đó sẽ xuống dốc, cho dù mặt ngoài oai phong, cũng không qua được hai đời.
Cuối cùng,
còn có một loại, tên là Cung học, đây là hình thức do con trai của Ngô
Thái Tổ – Ngô Hãn đế thiết lập nên. Phần đông công chúa, hoàng tử trong
cung cũng cần giáo dục. Cung học cũng tương đương với Thượng thư phòng
của nhà Thanh, là nơi hoàng gia bồi dưỡng thế hệ kế tiếp, về sau cháu
của Ngô Hãn đế là Ngô Diệu đế vì con nối dòng khan hiếm, luôn cảm thấy
những đứa bé trong Cung học thật thưa thớt, thiếu thốn hoàn cảnh cạnh
tranh, bèn đặc biệt cho phép những đứa con của tỷ tỷ mình vào Cung học
học tập. Từ đó về sau, lại gia nhập thêm đám con cháu trong tôn thất.
Chẳng qua, Cung học đến năm thứ hai sẽ phân ban, các hoàng tử thì học
giáo dục của hoàng tử, mà đám con cháu tôn thất học giáo dục của vi
thần.
Hiện tại,
Hoàng đế chỉ có hai hoàng tử và bốn công chúa, Hoàng hậu Lỗ thị sau khi
vào cung vẫn chưa có con, hơn nữa vì màn tranh vị của hoàng gia trước
đó, mà những huynh trưởng của hoàng đế phần lớn đều đã chết, con trai
của sủng phi của tiên hoàng cũng bị đương kim Hoàng đế ban lệnh giam cầm đến chết, con cháu đều hạ làm thứ dân, hoàng gia trừ bỏ một vị hoàng
thúc Chiêu Vương ra, cư nhiên không còn ai. Nhưng vị Chiêu Vương này đối với chuyện triều chính lại không quan tâm, ngay cả con cháu ông ta cũng không có hứng thú. Hơn nữa, con trai ông đã trưởng thành, cháu trai ông vừa mới bốn tuổi, cũng chưa đến tuổi vào Cung học. Cho nên đương kim
Hoàng đế không thể không đem ánh mắt phóng tới trong nhà mấy vị công
chúa của tiên hoàng, chỉ tiếc, trừ bỏ cặp sinh đôi trong nhà Đại trưởng
công chúa Hòa Quỳnh ra, hai vị công chúa khác căn bản là chưa thành
thân, Lục công chúa Hòa Phong là vì tuổi còn nhỏ, Nhị công chúa Hòa Húc
thì đến nay cũng chưa muốn gả. Bất đắc dĩ, Từ Văn Bân đành phải đưa con
trai vào Cung học, thậm chí đợi đến lúc Từ Man sáu tuổi, cũng phải đến
Cung học.
“Như thế
cũng tốt, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chúng ta phải tự thấy cảm kích.” mặc dù trong lòng Từ lão thái gia tiếc nuối, nhưng cũng không dám oán
giận, còn phải ôm quyền cảm kích một phen. Mà ánh mắt Từ Văn Thành nhìn
đệ đệ, hoàn toàn giống như đang nhìn một nam tử ở rể vậy, là khinh
thường dè bĩu.
Quyết định
xong chuyện trong lòng, Từ lão thái gia lại nhìn về phía con trai út của mình, cũng là thứ tử Từ Văn Phú, hơi quan tâm hỏi: “Đã tế bái chưa?”
Lúc