
i dám đắc tội với
hắn!”
Hai người đang nói chuyện thì thấy tiếng mọi người trầm trồ thán phục, liền quay đầu nhìn vườn hoa. Tất cả hoa quỳnh chung một gốc đồng loạt nở rộ, từng đóa hoa trắng tinh khôi, rung động trong gió, kiều diễm vô song,
có hương hoa thoang thoảng đâu đây.
“Thật đẹp!” Lâm Mị kinh ngạc thán phục.
Lâm Mị không hề biết, khi nàng đang ngắm hoa, có Tô Trọng Tinh và Liễu Vĩnh đang nhìn nàng.
Bên kia, Nhậm Hiểu Ngọc nhìn Liễu Vĩnh, La Minh Tú nhìn Tô Trọng Tinh. Hoa
Quận vương và Nhị Công chúa nhìn Chu Mẫn Mẫn và Chu Minh Dương.
Chu Minh Dương vừa đưa mắt nhìn quanh, liền đụng phải ánh mắt đắm đuối ẩn
tình của Nhị Công chúa, hắn lạnh hết sống lưng, biểu tình trên mặt liền
thay đổi, ra vẻ e lệ thẹn thùng xoay đầu đi, lòng thầm la hét: các vị mỹ nam bằng hữu, xin hỏi, ai có đủ bản lĩnh nhận củ khoai bỏng này?
Chu Tư đưa mắt chung quanh, đã ngắm nghía các thiếu nữ xinh đẹp được mấy
lượt, thu hồi ánh mắt lưu luyến khỏi Lâm Mị, nhìn thấy dáng vẻ thẹn
thùng của Chu Minh Dương, hắn rùng mình nói: “Đại ca, anh…”
“Nhị Công chúa sống trong cung, từ sáng đến tối chỉ nhìn thấy cung nữ thái
giám, cung nữ còn đỡ, cái đám thái giám kia giọng nói the thé, so với
đàn bà con gái còn ẻo lả hơn. Nghe nói, Nhị Công chúa rất chán ghét bọn
thái giám có phong thái ẻo lả nữ tính đấy, từng thuận miệng tuyên bố,
muốn tìm một Phò mã nam tính mạnh mẽ nhất thế gian. Cứ bắt gặp ta ẻo lả
thế này, từ từ sẽ ghét ta.”
“Nhị Công chúa có vẻ rất thân thiện, dung mạo lại xinh đẹp, anh thật sự không muốn?” Chu Tư nghi ngờ.
“Tiểu Tư, chú có muốn không? Nếu muốn thì nói một câu thôi, đại ca giúp chú
ngay.” Chu Minh Dương ưỡn ngực vểnh mông, yểu điệu ôm lấy bờ vai Chu Tư, kề tai nói thầm: “So với anh chú còn nam tính đẹp trai hơn, nhất định
Nhị Công chúa sẽ thích.”
Chu Tư bị dáng vẻ của Chu Minh Dương làm buồn nôn, đẩy hắn ra nói: “Không
muốn không muốn!” Đừng đùa, nếu ngon ăn đời nào anh nhường cho em dễ
dàng vậy? Khẳng định là có chỗ nào nuốt không trôi, mới vội vã tìm con
tốt thế mạng.
Chu Minh Dương lại thấy Nhị Công chúa liếc mắt nhìn, chu môi có vẻ rất tủi thân, “Tiểu Tư, đại ca chỉ muốn tốt cho chú thôi mà!”
“Đại ca, đừng giả vờ nữa, em nổi da gà rồi!” Chu Tư quệt quệt cánh tay, lạnh mặt nói: “Giả vờ quá, cẩn thận người ta nghi ngờ.”
“Nói có lý!” Chu Minh Dương nhanh chóng giảm bớt độ khoa trương, thẹn thùng e lệ nhìn Nhị Công chúa một cái, rồi mới xoay đầu, nói với Chu Tư: “Tiểu
Tư ah, chú thật sự không muốn Nhị Công chúa? Chẳng lẽ để kẻ khác được
lợi sao.”
“Được lợi thế nào?” Chu Tư là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe Chu
Minh Dương nói có phần ẩn ý, liền tỉnh cả người, hưng phấn hỏi: “Có cần
em giúp một tay không?”
“Phi thường cần!” Chu Minh Dương ôm cổ Chu Tư, nói thầm vào tai hắn mấy câu.
Chu Tư vừa nghe, vừa gật đầu liên tục, xoa xoa tay nói: “Đại ca, xong chuyện thì em được lợi gì?”
“Chú ưng ý vị cô nương nào, anh sẽ giúp chú một phen.” Chu Minh Dương nhếch miệng, “… ngoại trừ tiểu Mị.”
Chu Tư phẫn nộ, “Đại ca, đừng nói là anh ưng ý tiểu Mị rồi?”
“Cấm nói, em ấy là em nuôi.” Chu Minh Dương đưa tay lên suỵt, liếc mắt nhìn
Lâm Mị đứng cách đó không xa, giống như tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc!”
“Đúng vậy, thật đáng tiếc!” Chu Tư cũng than thở, bây giờ là em gái nuôi rồi, không tiện giở trò!
Lại nói đến chuyện Nhị Công chúa và Chu Minh Dương “liếc mắt đưa tình”,
thấy hắn lại giở trò thẹn thùng như nàng dâu mới, Nhị Công chúa rất bất
mãn, nói với Hoa Quận vương: “Mỗi lần tình cờ gặp hắn, hắn đều trưng ra
cái dáng vẻ đấy, thật ngứa mắt!”
Ánh mắt Hoa Quận vương vốn dính chặt lên người Chu Mẫn Mẫn, vừa nghe Nhị
Công chúa nói thế, liền làm ra vẻ anh minh, suy đoán: “Có lẽ hắn cho
rằng em thích kiểu đấy.”
“Hứ, không có đâu, em thích là kiểu nam tính phong độ, ghét nhất kiểu ẻo lả đấy. Hắn làm thế để em ghê tởm sao?”
Hoa Quận vương nghe Nhị Công chúa than phiền mấy câu, thẫn thờ nói: “Em ghê tởm, anh lại thương tâm. Nhìn tiểu Mẫn Mẫn đi, trước kia khả ái bao
nhiêu, dạo gần đây lúc nào thấy anh cũng lấm lét như chuột sợ mèo. Anh
đã cố gắng tươi cười, thân thiệt ân cần, nàng vẫn có vẻ sợ sệt. Hỏi phải làm sao bây giờ?”
“Anh thực sự thích Chu Mẫn Mẫn?” Nhị Công chúa kinh ngạc, quay đầu nói:
“Không nói đến khía cạnh khác, chỉ bàn về dung mạo, tiệc tối nay không
hề thiếu tiểu thư xinh đẹp hơn Chu Mẫn Mẫn. Chẳng nói đâu xa, em gái
nuôi của cô ấy cũng là thiên kiều bá mị. Anh…”
Hoa Quận vương ho khan một tiếng: “Phụ vương anh năm xưa từng rước về nhà
không ít mỹ nữ, người nào người nấy đều thích gây sự lục đục, rất là
nhức đầu. Mẫn Mẫn không giống thế, em ấy rất hồn nhiên! Bắt đầu từ lúc
véo má em ấy, anh liền quyết định, chỉ chờ em ấy đến tuổi cập kê, liền
cầu Hoàng thượng tứ hôn, rước em ấy về Quận vương phủ làm Quận vương
phi.”
“Chả trách Thái hậu nương nương ba lần bảy lượt muốn chỉ hôn cho anh, anh
đều kiếm cớ từ chối, thì ra là có dự định rồi.” Nhị Công chúa rất thân
thiết với ông anh họ này, thấy hắn âu sầu, cười nói: “Nếu anh đã thích
người ta, thì phải n