Insane
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

ắn lớn lên

bên nhau, phẩm chất của nàng thế nào, hắn rất rõ ràng, cũng bởi vậy, mới nhất mực trân trọng nàng, không tiếc vì nàng mà làm trái ý tứ của mẫu

thân. Nhưng từ khi Lâm Mị vào phủ, biểu muội bỗng thay tính đổi nết, lời nói trở nên chanh chua cay nghiệt, lúc nào cũng chỉ chăm chăm gây sự.

Lần này, còn dám xuống tay hạ dược Lâm Mị. Hắn chậm rãi nói: “Minh Tú,

anh chỉ muốn hỏi một câu, mị dược em dùng hôm đó, là lấy từ đâu?”

Vừa nghe Tô Trọng Tinh hỏi chuyện đó, tim La Minh Tú rơi đánh “bộp” một

cái, có chút hoảng sợ, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: “Bà vú đưa.”

“Cho bà vú đến trang trại dưỡng lão đi!” Tô Trọng Tinh đứng lên, nhấc chân

đi hai bước, lại dừng lại, vẫn không quay lưng mà nói: “Tương lai chúng

ta thành thân, nếu có người như vậy ở bên cạnh, anh thấy không yên tâm.” Dứt lời vén rèm đi thẳng.

La Minh Tú ngây người một chút, một hồi lâu sau mới nhận thức được để mà

khóc. Bà vú chăm sóc cô ta từ nhỏ, không còn là quan hệ chủ tớ đơn

thuần. Bây giờ biểu ca chỉ nói một câu, liền chặt đi một cánh tay của cô ta, bà vú cũng không còn chỗ dựa. Nhưng nếu không nghe theo biểu ca,

theo tính tình của biểu ca, chỉ sợ, chỉ sợ ….

La Minh Tú ngồi trong phòng đau khổ, bên phía Tô lão phu nhân, bà cụ đã

cho người thỉnh Tô phu nhân đến phòng mình, thương lượng muốn đính hôn

cho La Minh Tú và Tô Trọng Tinh.

Tô phu nhân vừa nghe Tô lão phu nhân nói thế, liền đứng lên thưa: “Trọng

Tinh vừa mới từ hôn không bao lâu, nếu vội vã đính hôn, thật sự quá

nhanh, khó tránh người đời đàm tiếu. Hơn nữa, sang năm Trọng Tinh tham

gia thi cử, nếu có thể thi đỗ rồi đính hôn, chính là song hỷ lâm môn.”

Lúc này, bà vú đang ở trong phòng nói chuyện với Lâm Mị, phỏng đoán xem lúc nào thì Tô Trọng Tinh sẽ chính thức đính hôn với La Minh Tú. Bà vú căm

giận nói: “Tô Trọng Tinh thực là kẻ đui mù, tiểu thư tài mạo thế này,

hắn không muốn, lại đi thích cái loại yêu tinh chuyên hại người.”

Lâm Mị ngừng thêu, ngẩng đầu duỗi lưng nói: “Lúc trước cô hầu Quý Mai của

Tô lão phu nhân còn nói chân trái Tô Trọng Tinh có một ngón dài hơn bình thường, làm giầy cho hắn rất khó, vì muốn lấy lòng hắn, cháu không quản nhọc nhằn làm một đôi giày, đưa cho người hầu của hắn. Sớm biết thế này thì chẳng nhọc công.”

“Đúng vậy, tiểu thư còn thức đêm làm giày cho hắn. Không chừng, giày hắn đang đi lúc này chính là đôi của tiểu thư làm.”

Hoàn toàn chính xác, đôi giày Tô Trọng Tinh đi lúc này chính là do Lâm Mị

làm, ngón chân hơi dài của hắn được duỗi thẳng, vô cùng thoải mái, hắn

cúi đầu nhìn, thấy mũi giày hơi vểnh lên, hình thức độc đáo, liền hỏi

người hầu: “Giày này ai làm? So với trước kia thì vừa chân hơn rất

nhiều.”

“Là Lâm tiểu thư làm trước khi đi.” Người hầu cũng tán thưởng, “Lâm tiểu

thư thật khéo tay, nhìn đôi giày này, hẳn là đã tốn không ít công phu.”

Tô Trọng Tinh ngơ ngác sững sờ, đứng lên đi mấy bước rồi lại ngồi xuống,

muốn đổi giày nhưng lại không đành lòng. Lòng thầm nghĩ: kể ra, biểu

muội cũng khéo tay, từng thêu tặng hắn túi thơm khăn tay, nhưng chưa

từng làm giày cho hắn.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu chọn ngày hai tám tháng tư chính thức nhận Lâm Mị

làm nghĩa nữ. Từ sáng, phu nhân và tiểu thư các phủ đã lục tục có mặt.

Em dâu phu nhân Vĩnh Bình Hầu tức Sử phu nhân đến rất sớm, dẫn theo con trai là Sử Bình Tá và con gái là Sử Bình Vân tới.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu được báo là Sử phu nhân tới, liền ra đón, kéo tay Sử Bình Vân ngắm nghía, cười nói: “Mấy tháng không gặp, xinh hơn nhiều

đấy.”

Sử Bình Vân năm nay mười ba tuổi, tính tình ngây thơ, thấy Vĩnh Bình Hầu

phu nhân khích lệ, cười nói: “Nghe nói nghĩa nữ mà bác muốn nhận còn

xinh đẹp hơn? Cháu muốn đi gặp chị ấy!” Nói xong hào hứng bảo người hầu

dẫn đường đi gặp Lâm Mị.

Chỉ còn lại hai người, Sử phu nhân hỏi phu nhân Vĩnh Bình Hầu: “Nghĩa nữ bác muốn nhận, là con gái Cố Khả Nhi?”

Phụ thân của phu nhân Vĩnh Bình Hầu là Sử Tử Quán, có lần cãi vã xung đột

với Hoàng đế, kháng chỉ bất tuân, bị biếm đến Dịch Châu làm một chức

quan nhỏ, lúc đấy, trong triều hay ngoài triều, ai nấy đều cho rằng, Sử

Tử Quán lần này là có đi không về, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Sử Tuyết Tình năm đó chỉ mới mười tuổi, chứng kiến cảnh nhà lao đao, tự

nhiên lo sợ không yên. Cho đến khi đến Dịch Châu, cảm nhận được bầu

không khí trong gia đình, lòng Sử Tuyết Tình luôn bất an, chỉ sợ cảnh

thuyền chìm rồi dẫm đạp lên nhau, phụ thân sẽ càng lúc càng suy sụt.

Trong lúc đó, bà kết bạn với con gái của quan Đồng tri Dịch Châu là Cố Khả

Nhi, hai người thành bạn tâm giao. Ba năm sau, tân hoàng lên ngôi, bạn

học cùng thời thiếu niên của tân hoàng là Chu Chấp Văn, tức Vĩnh Bình

Hầu hiện tại có việc rời kinh đến Dịch Châu làm nhiệm vụ, Sử Tuyết Tình

liền nghĩ cách để cầu kiến Chu Chấp Văn, cầu hắn nói hộ một hai câu

trước mặt Hoàng đế, để Hoàng đế nhớ đến Sử Tử Quán, cho Sử Tử Quán hồi

kinh.

Cố Khả Nhi biết được ý nghĩ của Sử Tuyết Tình xong, thuận miệng nói đùa:

“Nghe nói Chu đại nhân vốn sẽ thành thân với công chúa, nhưng Tam Công

chúa ốm yếu nhiều bệnh, thành ra