Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

ày theo Chu Minh Dương ra ngoài làm việc, Chu Minh Dương có đồng ý với hắn, hồi phủ sẽ gả một hầu gái cho hắn. Hắn đã âm thầm

quyết định, nhất định phải nghĩ cách để thiếu gia gả Bạch Đào cho hắn.

Lúc này Bạch Đào nằm ngất hớ hênh thế này, Sừ Dược đoán, hẳn là có tên

người hầu nào ăn nhầm gan báo, mang Bạch Đào đến đây định làm chuyện đồi bại, nhưng chưa kịp làm thì bị hắn kinh động, kết quả bỏ chạy. Thật

đáng giận, đây là vợ tương lai của hắn, thế mà lại bị kẻ khác đưa tới

đây định làm chuyện đồi bại, may là hắn tới kịp.

Sừ Dược xoa xoa tay, do dự nhiều lần, cuối cùng không cưỡng lại được phần

“con” trong đầu. Hắn nghĩ: Bạch Đào đã bị thế này, mình nhìn thế chứ

nhìn nữa cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu dám làm tới, sau này lòng Bạch

Đào tỷ tỷ nhất định sẽ hướng về phía mình. A ha, từng nghe nhị thiếu gia nói qua, nói cái gì mà “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”. Không ngờ một tên sai vặt như hắn, cũng có cơ hội yêu đương vụng trộm!

Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó duỗi tay ôm Bạch Đào, kéo đến sau một

bụi hoa khác. Quyết định nhân ngày lành tháng tốt, quyết đoán trộm

hương.

Sừ Dược theo Chu Minh Dương ra ngoài đã lâu, không hề biết chuyện Chu Mẫn

Mẫn đã hứa gả Bạch Đào cho một tên sai vặt khác tên Hoa Thái. Gã Hoa

Thái kia, là cháu gọi tổng quản phụ trách thu mua bằng chú, cực kỳ khó

đối phó! Bây giờ Sừ Dược dám hớt tay trên Bạch Đào, tương lai đấu tranh

với Hoa Thái, sẽ cực kỳ thê thảm.

Trong nhà cỏ, La Minh Tú cơ hồ cắn muốn rách môi, sao lại thế này? Tại sao

không phải Liễu Vĩnh và Lâm Mị ở trong nhà, mà lại là Chu Tư và Tô Trọng Tinh? Cô ta vừa suy nghĩ, vừa giả vờ chân tay luống cuống, vụng về động vào bầu rượu trên bàn. Bầu rượu rơi đánh “cạch” một cái, bao nhiêu rượu còn lại ngấm hết xuống đất. Rượu với mị dược là cô ta chuẩn bị, nếu bị

tra ra, mất mặt chỉ còn nước tự tử.

Chu Tư và Tô Trọng Tinh sửa sang lại áo xống tử tế, ăn rất nhiều dưa chuột, mới tạm khống chế được lửa dục trong người. Vì trong miệng có mùi rượu, đang muốn rót rượu xem xét kĩ càng, thì đã thấy La Minh Tú làm đổ bầu

rượu, chỉ đành từ bỏ ý định đó.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân không chịu tin tưởng vào lời giải

thích của Chu Tư và Tô Trọng Tinh, giận đến mức không nói được tiếng

nào.

Chu Tư nghi ngờ là Liễu Vĩnh đánh ngất bọn hắn, nhân tiện quay sang hỏi Tô

Trọng Tinh: “Trọng Tinh, cậu có kịp nhìn xem là ai đánh ngất cậu không?”

“Không kịp nhìn, còn cậu?”

“Tôi cũng không thấy rõ.” Chu Tư nói, cầm đèn lồng đi một vòng, tìm thấy ở

góc nhà có một cái mũ rộng vành, vành nón còn bị cắn mất một miếng,

không khỏi “hừ” một tiếng: “Chỉ cần tra xem mũ này là của ai, liền có

thể tra rõ xem ai đã từng đến nhà cỏ tối nay.”

“A, mũ này là của em mà.” Chu Mẫn Mẫn cầm cái mũ, kinh ngạc cực kỳ, “Em

chán cái mũ này từ lâu rồi, quăng vào góc nào cũng chả nhớ, sao lại lạc

đến tận đây?”

“Tìm tiếp, không chừng vẫn còn manh mối khác.” Tô Trọng Tinh cầm đèn lồng đi ra ngoài nhà cỏ xem xét, cách nhà cỏ không xa, hắn tìm thấy một trái

dưa chuột bị cắn dở.

“Thật sự có người hãm hại hai đứa?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nổi giận, “Điều

tra cho rõ, xem kẻ nào to gan đến vậy. Được rồi, trời tối rồi, nhanh về

sảnh chính, mai cho người tìm.”

Lúc này, cách vườn hoa không xa, Liễu Vĩnh chậm rãi tới gần Lâm Mị, thấy

Lâm Mị vòng tay ôm cây, lồng ngực nhấp nhô, giống như sợ hãi, giống như

yếu ớt, không khỏi dịu dàng nói: “Rất khó chịu phải không? Thả lỏng một

chút, tôi sẽ giúp em xử lý.”

“Ngươi đừng tới đây!” Lâm Mị cho rằng ngữ khí của mình nhất định là rất kiên

quyết, nhưng lọt vào trong tai Liễu Vĩnh, thanh âm mềm mại pha lẫn tiếng thở dốc đó, thật giống mời mọc hắn mau nhào tới đi.

Khi hắn uống chén rượu có mị dược là lúc hoàng hôn, giờ trời đã tối đen, sự nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn cuối cùng.

Nói thì lâu, nhưng diễn ra thì nhanh, Liễu Vĩnh nhảy chồm về phía trước, ôm lấy Lâm Mị một cách chuẩn xác.

Khí tức đàn ông đập thẳng vào mặt, Lâm Mị bủn rủn chân tay, từ đỉnh đầu đến gót chân, không còn chỗ nào gắng gượng được, mềm nhũn như một khối

bông. Đến cả câu nói khiển trách, cũng tan chảy như nước, như câu tình

ca của con hát ngân nga, khi ngân đến cuối, cổ họng rung rung, khiến

người nghe càng thêm mê mẩn.

Liễu Vĩnh vừa ôm, đã thấy như ôm một khối bông ấm áp, rốt cuộc nhẫn không

được, đang định làm tới, lại thấy Lâm Mị nỉ non như tình nhân: “Ngươi

dám cử động, ta liền tự tử, chết một mạng người.”

Thân thể đã yếu mềm, ý chí nhất định phải cứng rắn. Lâm Mị biết, phải nói thật tàn nhẫn, Liễu Vĩnh mới không dám mạo phạm nàng.

Liễu Vĩnh đột ngột bất động, nghĩ buông tay, lại nhận ra cô gái trong lòng

mềm nhũn, căn bản không có cách nào đứng vững, hắn dùng tay trái đỡ eo

nàng, đang định nói chuyện, lại nghe thấy có tiếng bước chân, cũng có

ánh sáng đèn lồng đi đến, rốt cục không dám làm bừa, che miệng Lâm Mị,

nấp sau một cây cổ thụ.

Người cầm đèn lồng, dường như là hai hầu gái. Hai hầu gái đi đến cây cổ thụ Liễu Vĩnh và Lâm Mị nấp thì bắt đầu nói chuyện.

“Tối muộn thế này, các vị phu n