h
nhìn nóc nhà loang lổ và mạng nhện trong góc phòng, một lát sau mới tỉnh hoàn toàn.
Vầng dương ói lọi nhô lên cao. Xe cộ qua lại như mắc cửi phả khói đục ngầu khiến trung lộ Lý Sơn trở nên nhạt nhòa. Hơi nóng từ mặt đường
xuyên qua đế giày, thấm vào lòng bàn chân.
Tưởng Nã dựa cửa sổ hút thuốc rồi lượn quanh phòng hai vòng. Anh cân
nhắc tìm người dọn sạch lớp mạng nhện bám trong góc phòng. Nhìn xa nhìn
gần đều thấy căn phòng này quá nhếch nhác.
Hứa Châu Vi ở dưới nhà lén lút trao đổi với các anh em: “Một lát chú
đi đặt bánh kem. Ngày mai tìm mấy cô nàng xinh xinh tới đây. Đừng bạc
đãi đám đàn ông chúng ta”.
Một người khác hỏi: “Gọi mấy cô nàng đó tới lỡ khiến chị dâu mất tự nhiên thì sao?”.
Hứa Châu Vi cất giọng lưỡng lự: “Cũng đúng. Mấy cô nàng ở cạnh mấy
chú chẳng ai ra hồn cả”. Anh ta phân chia nhiệm vụ cho từng người, cảm
thán trong lòng: “Cuối cùng cũng có thể giúp anh Nã đón một sinh nhật
bình an!”.
Diêu Ngạn một lòng mong chờ ngày mai đến để được nghỉ ngơi, được đi xa, lại còn không phải lo sợ Tưởng Nã ở đầu bên kia điện thoại định giờ trò với cô. Hết giờ làm về nhà cô lại cắm đầu vào đống việc nhà, vừa
nấu cơm cho già trẻ lớn bé, vừa khuấy hồ làm tượng, loay hoay đến rạng
sáng mới xong xuôi mọi việc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ tới những việc diễn ra trong
hai tháng qua, xâu chuỗi từng hành động của Tưởng Nã, còn có mỗi lần cô cố tình phân tích trực tiếp mọi chuyện trưóc mặt anh, nét mặt anh thay
đổi xoành xoạch. Tất cả đều dẫn thẳng đến một đáp án, đáp án này sẽ làm
tính nguy hiểm của Tưởng Nã rơi xuống mức thấp nhất. Diêu Ngạn cảm thấy
yên tâm, gạt ngay câu nói: Anh để em chơi trò này thì sẽ không dễ dàng
để em đoán được đáp án ra khỏi đầu.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu râm ran, mặt trời mới lên tỏa nắng dìu dịu xua tan màn sương, tất cả những âm thanh
của sự sống như hòa quyện lại với nhau, một ngày mới lại bắt đầu.
Diêu Ngạn mặc một chiếc váy sáng màu, đổi một chiếc túi đeo chéo rồi
đi ra ngoài. Ông cụ hàng xóm đang cho gà ăn, gọi với theo Diêu Ngạn: “Bé ba, hôm nay cũng phải đi làm à?”.
Diêu Ngạn cười đáp lời ông cụ: “Không ạ, hôm nay công ty cháu tổ chức đi chơi”.
Ông cụ bỏ khay thức ăn xuống: ”Chà, phúc lợi của công ty cháu tốt
quá. Hai ngày cuối tuần có cả hoạt động vui chơi cho nhân viên”.
Diêu Ngạn mỉm cười, đi thẳng một mạch ra ngoài ngõ.
Quán ăn đã mở cửa buôn bán. Vỉ hấp đặt trên chiếc bàn bày ngay bậc đá tỏa hơi nghi ngút.
Thấm Quan mua vài cái bánh bao, anh ta vừa ăn vừa đến gần Diêu Ngạn, buồn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô: “Ăn sáng chưa?”.
Diêu Ngạn ngơ ngác lắc đầu. Thẩm Quan đưa bánh bao cho cô: “Là bánh bao chay, em ăn tạm đi”.
Diêu Ngạn nhận lấy, cô ấp úng hỏi: ‘Thẩm tổng, tại sao anh…”.
Thẩm Quan bước đến bên cạnh chiếc ô tô đen, mở cửa ghế lái phụ, anh
ta nói: “Tôi dậy sớm, không có việc gì làm nên đến đón em”. Thấy Diêu
Ngạn bất động, anh ta mỉm cười: “Tới cũng tới rồi, em vẫn muốn tự mình
đi đến trạm xe à?”.
Diêu Ngạn hoàn hồn, cô gượng cười leo lên xe.
Đa số đồng nghiệp đều hẹn nhau tập trung ờ công ty nước giải khát,
cùng nhau đón xe đến thị trấn Long Tuyền. Sống nghiệp còn lại nhà có xe
riêng nên tự lái tới đó. Diêu Ngạn nói chuyện điện thoại nhỏ nhẹ, đồng
nghiệp trong phòng nghiên cứu tò mò: “Em đến bằng cách nào? Hôm qua, em còn bảo chị đợi ở công ty cơ mà!”.
Diêu Ngạn lúng túng nói: “Có chút thay đổi ạ, em xin lỗi chị!”.
Sau khi Diêu Ngạn gác máy, Thẩm Quan cười hỏi cô: “Em với mọi người thân thiết lắm thì phải?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Vâng ạ, mọi người rất dễ gần”.
Thẩm Quan nhìn thoáng qua cô, anh ta nói: “Vậy em ở lại chỗ tôi, tôi tuyển em làm chính thức, em thấy thế nào?”.
Diêu Ngạn giật mình, cô cười gượng: “Không hay đâu ạ. Tôi mới làm ở
công ty được hai tháng mà đã thôi việc, bố mẹ tôi sẽ nói tôi không có
chính kiến, thay đổi thất thường”.
Thẩm Quan lảng sang chuyện, anh ta nói về những đổi mới gần đây trong công ty, hỏi cô về phong cảnh ở thị trấn Long Tuyền. Hai người trò
chuyện thoải mái.
Đến thị trấn Long Tuyền mới tám giờ rưỡi, trợ lý đã sắp xếp ổn
thỏa mọi thứ nên đứng ngoài cừa đợi đồng nghiệp đến. Sơn trang Long
Tuyền nằm ở giữa núi, xe ô tô chỉ có thể dừng dưới chân núi. Thầm Quan
và Diêu Ngạn vừa đi bộ vừa nghỉ ngơi nói chuyện, cô giới thiệu với anh ta: “Khi học cấp ba tôi từng đến đây với bạn. Đi tiếp nữa sẽ có thác
nước, vào trong thắng cảnh phải mua vé. Nhiều cảnh quan là nhân tạo
nhưng bề dày lịch sử của nơi này là thật. Nghe đồn vài biệt thự phía
trên từng là nơi ở của mấy vị anh hùng cách mạng. Điều này là sự thật,
có tài liệu lịch sử chứng minh hẳn hoi”.
Thẩm Quan hỏi: “Tới một lần hồi học cấp ba? À, lần trước họp lớp là bạn cấp ba hay đại học của em?”.
“Bạn đại học nhưng tôi không đi.” Diêu Ngạn leo lên từng bậc thang đá nghe tiếng nước chảy róc rách, lá khô xuôi theo dòng nước chảy xuống
chân núi. Không khí trong lành mát mẻ giữa mùa hè nóng bức thật đáng quý xiết bao.
Giá nghỉ lại sơn trang Long Tuyền