hà tắm.
Diêu Ngạn hoàn hồn, mở to mắt nhìn lưng Tưởng Nã. Trái tim cô đập
mạnh như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm dội ra ngoài, Diêu Ngạn cố gắng trấn tĩnh, đảo mắt khắp phòng.
Ngoại trừ vài vật dụng cần thiết, căn phòng gần như trống không. Góc phòng đặt một chiếc giường đơn bằng gỗ, sơ sài giống như túp lều. Cô
đứng dậy khám phá. Thấy mặt bàn sạch sẽ, cô kéo hộc tủ ra xem, bên
trong cũng chỉ có một chút bụi bặm.
Vô tình thấy chứng minh nhân dân lòi ra khỏi ví, cô cứng đờ người,
lòng bỗng lạnh toát. Tên họ và địa chỉ trên chứng minh nhân dân không hề nhầm lẫn. Tưởng Nam và thị trấn Lô Xuyên, chữ viết vô cùng rõ ràng.
Tiếng nước bất chợt ngừng lại. Khi anh bước ra, Diêu Ngạn đã ngồi về chỗ cũ. Đàn em của Tưởng Nã bưng cơm lên. Diêu Ngạn ăn rất ít, bị Tưởng Nã lườm nguýt mấy lần, cuối cùng cũng gắng sức ăn được nửa bát cơm.
Ăn cơm xong, Tưởng Nã giở quyển vở bài tập Toán ra xem, anh hỏi: “Em học tiểu học?”.
Diêu Ngạn đang uống nước nghe anh nói vậy, cô ho sặc sụa. Cô bất mãn
giải thích: “Bài tập của em họ tôi”. Cô nhìn Tưởng Nã: “Lẽ ra hôm nay
tôi phải đưa cho nó, nó sắp nhập học rồi”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh tiện tay lật vài trang. Nhìn chữ viết gượng
gạo bắt chước nét chữ non nớt đằng trước của mười trang sau, anh cảm
thầy buồn cười, không ngờ Diêu Ngạn lại viết bài thay trẻ con.
Tưởng Nã chìa tay ra, anh nói: “Bút!”.
Diêu Ngạn khó hiểu, cô lấy bút đưa cho anh. Diêu Ngạn chừa lại hai
câu cuối cùng định dạy cho em họ nhưng Tưởng Nã nhìn sơ một cái, nhanh
chóng viết xong. Anh ném vở bài tập cho Diêu Ngạn, kêu Diêu Ngạn bôi
thuốc giúp anh.
Thời gian này, Tưởng Nã không muốn ra ngoài, hằng ngày anh đều kêu
người đón Diêu Ngạn đến đây. Anh đưa cô điện thoại di động mới, sai Lý
Cường chở cô về Trung Tuyển.
Diêu Ngạn xụ mặt nhận điện thoại, nhét đại vào túi xách. Xe chạy hồi
lâu, cô mới xốc lại được tinh thần. Lý Cường hỏi cô: “Nhà em họ của chị ở đâu?”.
Diêu Ngạn ngây ra. Lý Cường nói: “Anh Nã nói tôi đưa chị đến nhà em họ chị trước”.
Diêu Ngạn cau mày, không muốn nói địa chỉ nhà em họ cho Lý Cường
biết, cô nói chỉ cần đưa cô tới thị trấn là được. Lý Cường nhún vai,
mừng rỡ vì không cần phải chạy xe nhiều. Băn khoăn không biết ban nãy
Tưởng Nã viết gì trong vở bài tập, cô rút ra xem. Lật tới trang cuối
cùng, chữ viết non nớt đập vào mắt cô. Cô sững người, lật lên trước xem
xét. So tới so lui nhiều lần, cô cảm thấy thật khó tin, chữ viết của hai người y hệt nhau.
Về đến nhà, Diêu Ngạn mệt mỏi vô cùng. Bà Diêu múc canh đậu xanh cho
cô, bà nói: “Hôm nay, mẹ lại dẫn chị con đi gặp anh chàng đó. Bây giờ,
chị con đang nói chuyện điện thoại với người ta. Mẹ chỉ mong có thể nên chuyện”.
Diêu Ngạn thả lỏng người khẽ trò chuyện với bà Diêu.
Buổi trưa ngày hôm sau đến căng tin ăn cơm, thấy bà con nhà họ Trần
ngồi giữa đại sảnh, Diêu Ngạn và đồng nghiệp nhìn nhau bằng ánh mắt
quái gở.
Có người vẫy tay với Diêu Ngạn: “Ôi, cô bé!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, gật đầu chào. Mấy người đó lại nhiệt tình vẫy cô. Đồng nghiệp kéo tay Diêu Ngạn, chị ta xấu hổ thầm thì: “Họ làm gì
thế?”.
Diêu Ngạn cũng ngao ngán: “Kêu chúng ta qua đó ngồi!”. Hai người đành bưng khay đồ ăn đến bàn bên kia.
Một chú trong nhà họ Trần nói: “A Lập bận bịu, phái trợ lý dẫn mọi
người đi tham qua. Nhà máy này to quá, mỗi tháng chắc kiếm được nhiều
tiền lắm ha!”.
Đồng nghiệp mắt nhắm mắt mở ăn cơm, ngầm ra hiệu cho Diêu Ngạn. Diêu
Ngạn cười trấn an chị ta, cô nói: “Cũng tàm tạm, không kiếm nhiều tiền bằng lái xe tải”.
Ông ta có vẻ ngạc nhiên: “Lái xe tải?”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Cô của cháu lái xe tải chạy đường ngắn, thu tiền
mặt hằng ngày. Ngày nào cũng kiếm ít nhất hai ngàn tệ, đã trừ đi chi
phí thuê người và bảo dưỡng xe. Cô cháu chạy được hai năm, dự định cuối năm nay mua nhà”.
Ông ta líu lưỡi nói: “Kiếm nhiều vậy ư? Thế chẳng phải công ty vận tải của Tiểu Nam kiếm tiền nhiều hơn ở đây hay sao?”.
Diêu Ngạn cười, trả lời ông ta: “Cũng chưa hẳn. Nhưng kinh doanh
nước giải khát không đơn giản như mọi người nghĩ đâu ạ. Đôi khi kiểm
tra chất lượng không đạt, có thể thiệt hại mấy trăm vạn tệ một lúc. Còn vận tải có thể coi là làm ăn không vốn, chỉ tốn chút tiền dầu và phí
bảo dưỡng”.
Ông ta chộn rộn trong lòng, cấp tốc ăn hết cơm. Bà con nhà họ Trần vội vã cáo từ.
Hết giờ làm, Lý Cường lại đứng sừng sững ngoài cổng công ty. Diêu Ngạn do dự vài giây rồi cũng đi theo anh ta.
Thẩm Quan vừa lên xe nhìn thấy Diêu Ngạn và Lý Cường đi tới bãi đỗ
xe, anh ta vẫy tay. Tài xế hiểu ý, cho xe chạy đến chỗ Diêu Ngạn.
Thẩm Quan gọi ra ngoài cửa sổ: “Diêu Ngạn?”.
Diêu Ngạn quay lại nhìn, cô xấu hổ chào anh ta. Thẩm Quan cười nói: “Tối nay rảnh không? Tôi với cô cùng đi ăn!”.
Diêu Ngạn còn chưa trả lời, Lý Cường đã cất cao giọng: “Chị dâu, anh Nã đang sốt ruột chờ chị!”.
Diêu Ngạn trố mắt nhìn anh ta. Lý Cường vừa cười toe toét vừa nói với Thẩm Quan: “Thẩm tổng, hôm nào trò chuyện sau! Tôi đưa chị dâu đến
chỗ anh Nã trước!”.
Thẩm Quan trầm mặc t