y cân đòn dưới bàn trà để trước mặt Tưởng Lai An, dụ cậu bé: “Mau bò lên đây!”.
Tường Lai An cào thử đĩa cân, thích thú cầm đập vài cái, rồi cong
mông chui vào. Tưởng Tần Dao đứng dậy, vác cán cân lên vai giả vờ gánh
đi, cô bé rao: “Bán thịt lợn đây. Năm hào một con. Không ngon, không lấy tiền!”.
Tưởng Lai An cuộn mình trong đĩa cân, bật cười thích chí.
Đến gần tối, Tưởng Nã đi làm về. Vừa vào cửa, anh đã thấy Tưởng Tần
Dao giơ tay đứng trước tường, Tưởng Lai An xoay lưng, hai tay vịn tường, hai chân dạng ra, mông cong lên, khó khăn đứng thẳng. Cậu bé ngã phịch
xuống nhưng bàn tay bám tường không buông, cổ họng bật lên tiếng cười
thích thú.
Diêu Ngạn ngồi khoanh chân, nghiêm mặt nhìn con, bên cạnh cô là cân đòn mà Tưởng Nã hết sức quen thuộc.
Tưởng Nã cau mày, rón rén chuồn về phòng ngủ. Phía sau lập tức có người gọi anh: “Tưởng Nã, đứng lại…”.
Tưởng Nã quay người cười giả lả, anh tiến đến: “Bà xã, bóng lưng của em mới đẹp làm sao!”.
Năm phút sau, Tưởng Tần Dao vặn vẹo chân giả vờ muốn khóc, còn Tưởng
Lai An ngã chổng vó, ngậm nắm tay trong miệng, đảo tròn mắt.
Trước mặt Tưởng Tần Dao và Tưởng Lai An là hai “tượng Phật” ngồi
khoanh chân đầy uy nghiêm. “Tượng Phật ông” còn đang đặt mông lên đĩa
cân.
9. Bánh bao nhỏ năm tuổi, em của bánh bao nhỏ hai tuổi
Tưởng Tần Dao là một học trò khiến cô giáo đau đầu.
Tưởng Tần Dao thông minh, mỗi tuần đều nhận được nhiều bông hồng nhỏ. Tưởng Tần Dao bướng bỉnh, mỗi tuần sẽ bị trừ hết bông hồng nhỏ. Sau
cùng số bông hồng nhỏ nhận được chẳng bằng số bông hồng nhỏ đã bị trừ đi kia. Mỗi cuối tháng, cô bé đều bám theo cô giáo xin bông hồng nhỏ. Cô
giáo khổ sở than vãn, không biết làm sao.
Cuối cùng, Tưởng Tần Dao ra đòn sát thủ, bế Tưởng Lai An đến “đút lót” cô giáo.
Mấy cô giáo nhìn thấy em bé kháu khỉnh chập chững bước đi đều thích
vô cùng. Họ giành nhau hôn hítnhéo má cậu bé đến đỏ ửng, rồi lại kêu cậu bé bập bẹ nói chuyện và tập đi cho họ xem.
Tưởng Tần Dao ngồi giữa đám bạn bè. Một bạn nam hỏi cô bé: “Đại vương, cậu ôm em tới, bố mẹ cậu không mắng à?”.
Tưởng Tần Dao cười đáp: “Còn lâu mới mắng, có người trông con giúp,
bố mẹ mừng lắm!” Thực ra hai người kia hôm nay muốn hẹn hò riêng tư nên
cũng tiện thể bằng lòng. May mắn là ngày thường mấy cô giáo hay được
Diêu Ngạn tặng đủ loại phiếu ưu đãi, vì vậy mới đồng ý trông con giúp
hai người họ.
Đến giờ tan học, Tưởng Tần Dao quả nhiên giành được một bông hồng
nhỏ. Cô bé hăm hở nắm tay Tưởng Lai An ra ngoài. Bạn bè đi cùng hai chị
em ra tới ngoài cổng liền hô lên “Tạm biệt đại vương”. Tưởng Lai An bắt
chước, ngọng nghịu phát âm “Tạm biệt đại vương”. Tưởng Tần Dao vỗ đầu
cậu bé: “Good boy!”.
Sau khi giao vài học trò cuối cùng đến tay phụ huynh, cô giáo nở nụ
cười, nói chuyện với Diêu Ngạn và Tưởng Nã tới đón con: “Tần Tần rất
thông minh nhưng nghịch quá, xưng vương xưng bá trong nhà trẻ, còn phong mấy bạn làm áp trại phu nhân…” Tưởng Nã không nhịn được, bật cười thành tiếng. Diêu Ngạn vội huých anh, Tưởng Nã cố gắng nín cười.
Cô giáo cũng cười: “Mỗi nhà đều có cách chơi khác nhau nhưng trò này
thì không hay lắm. Mấy bạn hằng ngày còn lấy bữa ăn chiều “hiếu kính”
với Tần Tần, các cô nói thế nào cũng không nghe”.
Về đến nhà, Diêu Ngạn dạy dỗ Tưởng Tần Dao. Tưởng Tần Dao ngồi nghiêm chỉnh nghe mẹ giáo huấn. Diêu Ngạn nói khô cả cổ, thấy con gái cũng có
vẻ nghe lời, cô mới chịu ngừng lại.
Hôm sau là thứ Bảy, Diêu Ngạn và Tưởng Nã ngủ đến khi mặt trời lên
cao mới thức dậy. Hai người rúc trong phòng ngủ quấn chặt lấy nhau. Đến
lúc Tường Tần Dao đập cửa kêu đói, Tưởng Nã muốn “chiến” thêm một trận
liền bị Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy ra. Cô luống cuống mặc đồ vào bếp nấu ăn.
Sau khi ăn xong, Tưởng Tần Dao kéo Tưởng Lai An đến cửa, cô bé thúc
giục: “Bố mẹ mau lên, mau lên. Khu vui chơi sắp đóng cửa, trời tối đen
rồi kìa!”.
Bên ngoài mặt trời đã nhô lên cao. Mười hai giờ trưa nhưng không hề
có nắng. Tưởng Nã xem giờ, anh nói vọng ra ngoài: “Hai đứa nhấn thang
máy trước đi.” Dứt lời, anh tiếp tục mặc áo ngực giúp Diêu Ngạn, đường
cong hiện trong gương khiến anh thèm nhỏ dãi.
Diêu Ngạn đỏ mặt, cô nói thều thào: “Anh còn lèo nhèo là em tự mặc đấy!”.
Tưởng Nã bật cười. Anh thừa cơ sờ soạng khiến Diêu Ngạn kêu lên một
tiếng. Hai người lại tiếp tục ôm ấp, đè nhau lên bồn rửa mặt ân ái.
Phía bên này, Tưởng Tần Dao nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, bế Tưởng
Lai An lên. Tưởng Lai An ngầm hiểu, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai đứa bé bước vào trong, Tưởng Lai An tiếp tục bấm nút. Sau đó,
Tưởng Tần Dao thở hổn hển thả cậu bé xuống. Cô bé sờ vầng trán lấm tấm
mồ hôi, làu bàu trong miệng: “Sao mình không cao lên được nhỉ!”.
Hai đứa bé đi xuống tầng với hai chiếc cổ sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Mấy người hàng xóm ăn cơm xong ra ngoài tản bộ gọi hai đứa bé
lại, họ cất giọng ngạc nhiên: “Ơ, dây chuyền… độc quá!”.
Tưởng Tần Dao cười tít mắt: “Bà ơi, đẹp không? To quá em con chê nặng, con đưa cái nhỏ cho em!”.
Hàng xóm kỳ lạ gật gù, ngước mắt lên gặp ngay Tưởng Nã và Diêu Ngạn
đi ra.