ẩn ra ở cửa,
rồi ngồi xuống ghê sofa rút thuốc lá ra, anh chỉ cắn điếu thuốc mà không châm lửa.
Mùi thuốc đầy cám dỗ. Tưởng Nã cầm nó nhìn một hồi, lại đặt lên mũi
ngửi ngửi, đầu anh tưởng tượng ra mùi nào đó còn mê người hơn cả nó.
Tiếng nước trong phòng tắm biến mất, cánh cửa mở ra, Tưởng Nã ngước mắt
lên, đến gần Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn xoa tóc, cô giục anh: “Anh tắm đi, người anh toàn mồ hôi!”.
Tưởng Nã không biểu lộ bất cứ sắc thái nào nhìn cô. Diêu Ngạn ngơ
ngác bỏ khăn bông xuống. Đảo mắt một cái, Tưởng Nã đã ném cô lên giường.
Diêu Ngạn kêu lên một tiếng. Tưởng Nã nằm xuống, nâng cằm cô lên, anh trầm mặc không nói không rằng, phả hơi thở nóng hổi lên mặt Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn mở to mắt, không hiểu tại sao cô lại không dám nhìn anh.
Tưởng Nã xoa trán Diêu Ngạn, anh khẽ nói: “Hôm qua, anh thấy em hơi
cảm, bây giờ hình như khỏe rồi? Em muốn đi khám bác sĩ không?”.
Diêu Ngạn ngượng ngùng nói: “Em bị cảm một chút nhưng khỏe rồi, không cần đi bác sĩ”.
Tưởng Nã ngậm chặt môi, anh hỏi: “Chiều nay em ở công ty suốt à?”.
Diêu Ngạn lí nhí trong miệng: “ừm.” Cô đẩy ngực Tưởng Nã, trống ngực đập dồn dập.
Tay Tưởng Nã ấm áp vuốt tóc bên má cô, mùi sữa tắm quen thuộc vấn vít hơi thở của anh. Diêu Ngạn bị anh đè ép khó chịu, cô đẩy anh, nói nhỏ:
“Anh đứng lên đi, nặng quá!”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh bất ngờ hỏi: “Hai ngày nay, em không bị gì
khác thường chứ? Uống xong canh kia, không có phản ứng chút nào à?”.
Diêu Ngạn hoảng hốt cô trả lời gọn lỏn: “Không có.” Trả lời xong lòng cô cũng chùng xuống. Tưởng Nã nghiêm mặt, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh như nổi lên vòng xoáy hút hết không khí.
Diêu Ngạn há miệng nhưng không nói nên lời, cổ họng cô râm ran. Cô
bỗng kêu đau đớn, Tưởng Nã cắn cổ cô. Giữa hai hàm răng anh lúc này là
mạch máu đập nhịp nhàng của cô.
Anh miết răng trên cổ Diêu Ngạn, cổ họng cô như bị bóp chặt, đau vô
cùng. Cô lại kêu lên, anh mới thả ra, liếm dấu răng trên cổ cô. Nhìn cổ
họng cô phập phồng, anh nói giọng nhàn nhạt: “Diêu Diêu, em nhớ kỹ, nếu
người ở cạnh anh chạm vào chất gây nghiện thì cuốn xéo ngay lập tức!”.
Diêu Ngạn cứng đờ người, trong lòng cô bỗng lạnh lẽo. Tường Nã ngước
mắt nhìn cô chăm chú, anh thoáng nhích người, vén áo cô, thò tay vào sờ
bóp đỉnh đồi non mềm của Diêu Ngạn, cô khẽ kêu đau.
Tưởng Nã chà xát nơi đỉnh đồi mẫn cảm trên ngực cô, nhìn bàn tay của
mình nhô lên bên trong áo ngủ của cô. Khuôn ngực Diêu Ngạn phập phồng,
cô đỏ mặt đẩy tay Tưởng Nã, lí nhí kêu anh buông ra. Tưởng Nã mỉm cười,
cách lớp áo ngủ, dùng miệng liếm mút ngực cô.
Diêu Ngạn hơi đau nhưng một cảm giác khó tả lại quấn lấy cô. Cô đẩy
đầu anh ra, còn anh lại cắn mút mạnh hơn. Diêu Ngạn thở hắt ra, cô mắng
anh: “Anh là cún à? Đau em!”.
Tưởng Nã liếm láp một hồi, ngực áo ướt sũng lấp ló cảnh xuân cám dỗ bên dưới.
Anh đẩy áo cô lên, để nét quyến rũ lộ ra dưới ánh đèn, đường cong trắng ngần lấp lánh ánh nước, dụ dỗ anh liếm mút.
Diêu Ngạn che miệng rên rỉ, mặc cho lưỡi anh khiêu khích từ ngực xuôi theo đường cong, quanh quẩn ở thắt lưng nhạy cảm. Nụ hôn nóng hổi của
anh vỗ về mọi nơi trên cơ thể cô.
Diêu Ngạn run run cong ngón chân chịu đựng ngọn lửa nóng bỏng đê mê
đốt cháy cơ thể cô. Tưởng Nã đẩy chân cô lên, hơi thở gấp gáp phả tới,
hai đùi cô vô thức khép lại nhưng anh vẫn khăng khăng đẩy ra. Cô túm lấy chăn, tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng sướt mướt nỉ non. Anh ôm siết cô, cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cô. Chân anh lồng vào chân cô, chỉ cần nhích nhẹ cũng đủ cảm nhận dục vọng cháy ngùn ngụt của đôi bên. Tưởng Nã vừa
chuyển động, vừa vuốt ve đôi bầu ngực của cô. Anh dựa vòm ngực rắn chắc
vào Diêu Ngạn, ngắt quãng cọ sát khiến sự nhẫn nhịn của anh suýt nổ
tung.
Một lúc sau, anh mới cho cô hít thở, liếm láp xung quanh khiến cô
không sao khép miệng ngừng rên rỉ được. Tưởng Nã lại mút mát môi cô, ôm
cô vào vòng tay hôn nhẹ, để cô hít thở.
Đỉnh đồi trên ngực cô đã cương cứng, môi lưỡi anh chuyển thành cắn
mút. Tưởng Nã dịch người tới đầu giường, dốc sức làm Diêu Ngạn tan chảy
dưới đầu lưỡi của anh. Cô mềm nhũn tựa lên ngực anh, mặc cho anh kích
thích cô đến mức phát điên.
Diêu Ngạn chịu không nổi, chống tay lên ngực anh, van lơn anh dừng giày vò cô: “Anh tiến vào đi mà!”.
Tưởng Nã lại hôn gương mặt cô, hai tay anh không kiêng nể, “châm lửa” trên cơ thể cô. Một ngón tay của anh xâm nhập vào bên trong ngó ngoáy
vừa đủ khiến cô gần chạm đỉnh, rồi hơi rút ra khiến cô càng lâm râm khó
chịu, giọng cô nấc nghẹn.
Tưởng Nã đỏ bừng mặt, cơ thể anh như nổ tung, nổi rõ đường gân. Diêu
Ngạn ở trong lòng anh nhỏ nhắn, tiếng van vỉ anh dừng lại của cô lại nhỏ nhẹ đáng yêu như con thú nhỏ bị dồn đến vách núi, không thể bước đi.
Lần đầu tiên, anh giày vò cô như thế này. Cô rưng rưng nước mắt đánh
anh, nắm lấy bộ phận đàn ông thức tỉnh đang thúc vào mông cô, anh lập
tức túm tay cô, cổ anh đỏ bừng, anh thở dốc nói: “Mới nhiêu đây đã không chịu được, vì vậy lần đầu tiên lên cơn nghiện, em đi tìm Thẩm Quan?”.
Diêu Ngạn nhất thời không nghe thấy, cô giãy nảy người muốn thoát
khỏi