The Soda Pop
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 8.5.00/10/904 lượt.

oay vòng vòng, mắt anh vô tình lia thấy số điện thoại lạ trên

màn hình, tay anh khựng lại, nhíu mày nhìn chăm chú.

Diêu Ngạn nằm mê man, bên cạnh đột nhiên lún xuống, cơ thể cô bị đè

ép, cô khó chịu “hừ” một tiếng. Tưởng Nã vuốt mái tóc ươn ướt của cô,

đưa di động tới trước mắt cô, anh nói nhỏ: “Điện thoại vừa tắt xong, số

lạ ở Nam Giang gọi. Em có cần gọi lại không?”.

Diêu Ngạn mở choàng mắt, giành lấy điện thoại. Cô cầm lấy di động

nhưng ngón tay cô mềm nhũn, làm nó lại rơi xuống giường. Diêu Ngạn với

lấy lần nữa, nhìn số gọi đến, cô tỏ vẻ điềm tĩnh: “À, không cần. Em

không biết số này.” Nhưng tim cô đập hỗn loạn không sao che giấu.

Tưởng Nã nằm xuống, anh kéo chăn, nhắm mắt nói: “Ngủ đi em. Lát nữa, anh dẫn em đi ăn tối”.

Diêu Ngạn nhỏ giọng “ừm”, nhắm mắt nắm chặt điện thoại di động. Một lát sau, cô tung chăn ngồi dậy, khoác đồ đi vào nhà vệ sinh.

Diêu Ngạn gọi điện thoại, chuông reo ba tiếng thì bên kia có người nghe máy. Từ Anh hỏi: “Lúc nãy em gọi cô à?”.

Diêu Ngạn sừng sốt: “Không ạ”.

Từ Anh vừa nói vừa cười: “Ờ, không sao. Đúng rồi, hôm nay em không về à?”.

Diêu Ngạn che điện thoại di động nói nhỏ: “Em mua vé máy bay rồi

nhưng trời mưa lớn, chuyến bay bị hủy.” Cô nghe bên kia điện thoại cũng

có tiếng mưa giống như đang ở gần cô. Diêu Ngạn lấy làm lạ hỏi bà: “Cô

Từ, cô đang ở đâu? Cô còn ở ngoài sao?”.

Từ Anh nói: “Cô định đi leo núi ngắm cảnh, nào ngờ leo đến giữa chừng thì gặp trời mưa”.

Diêu Ngạn nhíu mày: “Cô đang leo núi ạ?”.

Từ Anh mỉm cười: “Ngày mai đi rồi, cô muốn cảm nhận non sông quý báu

của tổ quốc. Em không biết đâu, ở đây rất đẹp, chưa ai khai phá, nhiều

người đi du lịch đều thích đến đây. Nếu em ở thêm một ngày, em có thể

tới đây leo núi. Chỗ này cao hơn cả Nam Giang, phong cảnh lại đẹp nhưng

đường xá hơi dốc, cô nhá… á…”.

Từ Anh bỗng nhiên hét thất thanh. Diêu Ngạn hoảng hốt, cô vội gọi: “Cô Từ?”.

Âm thanh bên kia đột nhiên hỗn loạn như tiếng vật nặng nện mạnh xuống đất, chỉ có điều âm thanh đó bị lẫn vào với tiếng mưa to nên rất khó

phân biệt.

Tiếng hét thất thanh của Từ Anh giống như quanh quẩn bên tai Diêu

Ngạn, cô nghe rõ ràng tiếng Từ Anh kêu cứu, Diêu Ngạn hoảng loạn hét vào trong điện thoại: “Cô Từ, cô Từ, cô nói gì đi!”.

Diêu Ngạn gọi mãi nhưng đầu dây bên kia dần trở nên yên lặng, chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi không dứt bên tai. Cơ thể cô cứng ngắc như hóa

đá.

Cô bỗng hoàn hồn, lao ra khỏi nhà vệ sinh. Tưởng Nã đang nhìn chằm

chằm cửa nhà vệ sinh, trông thấy cô bất ngờ đi ra, anh không khỏi sửng

sốt. Diêu Ngạn mặt mày trắng bệch, nhặt đồ lên thay, không quan tâm sự

hiện diện của Tưởng Nã.

Tưởng Nã vội vàng nhảy xuống giường mặc quần áo, anh nói: “Em đi đâu, anh đưa em đi!”.

Diêu Ngạn run tay cài cúc quần mãi không được, Tưởng Nã túm lấy, bình tĩnh cài giúp cô. Diêu Ngạn ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh.

Anh trầm ổn cao lớn, giống như không khó khăn cản trở nào quật ngã được

anh. Cô khàn khàn nói với anh: “Cô Từ ở trên núi đột nhiên hét lên, sau

đó cô la hét cầu cứu, rồi điện thoại di động của cô không gọi được nữa.

Em muốn báo cảnh sát!”.

Đôi mắt Tưởng Nã thoáng thay đổi, anh dẫn cô rảo bước ra ngoài.

Cơn mưa bất thình lình trút xuống, càn quét thành phố Quảng Châu. Làn mưa giăng kín bầu trời, che lấp thái dương, chảy siết thành dòng đổ về

phía rãnh thoát nước.

Qua điện thoại, Từ Anh không nói cô biết bà ở ngọn núi nào, Diêu Ngạn chỉ có thể miêu tả với cảnh sátChưa ai khai phá, nhiều khách du lịch

đều muốn đến ngọn núi đó”.

Cô cố gắng bình tĩnh ngẫm nghĩ: “Trưa nay mười hai giờ rưỡi, tôi và

cô Từ gặp nhau.” Bắt đầu tính toán vị trí và thời gian tạm biệt, trước

khi trời đổ mưa chỉ hơn hai giờ đồng hồ, ngọn núi nào có thể đến được

trong vòng hai giờ đi xe chính là mục tiêu.

Tưởng Nã nghe cô nói, anh nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn. Cảnh sát mở máy vi tính tìm kiếm, xác định được vài địa điểm. Cùng lúc này có khách du

lịch gọi báo trời mưa lớn làm vài người đi chung với anh ta kẹt lại

trong núi. Xe cảnh sát lập tức xuất phát đến điểm khách du lịch báo tin.

Diêu Ngạn căng thẳng leo lên xe băng qua màn mưa. Tưởng Nã nắm chặt

tay cô, từ đầu tới cuối anh chỉ im lặng, không nói tiếng nào.

Mưa to như trút nước, mây đen bao phủ khắp nơi. Sét đánh ầm ầm nhấn thành phố vào màn mưa tối tăm.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tới chân núi. Người dân trong thôn tốt bụng chủ động gia nhập đội ngũ cứu hộ. Cảnh sát thấy Diêu Ngạn muốn đi theo, đối phương nhanh chóng ngăn cản: “Phụ nữ không nên lên núi!”.

Diêu Ngạn không muốn, cảnh sát hét lên: “Có tới ba người mắc kẹt trên núi, không ai có thời gian trông chừng cô. Cô đừng cản trở chúng tôi

cứu người!”.

Diêu Ngạn cắn môi. Tưởng Nã rốt cục cũng mở miệng: “Em đến nhà của người trong thôn ngồi đợi, anh đi cùng họ!”.

Diêu Ngạn vẫn không nhúc nhích, Tưởng Nã nhấn vai cô: “Nghe lời. Em

không xem tin tức à? Những người đi du lịch gặp chuyện không may lần nào cũng được cứu ra an toàn!”.

Diêu Ngạn lắc đầu, cô ngân ngấn nước mắt, cụp mi. Từ Anh không phải

khách du lịch, cũng không gọ