Old school Swatch Watches
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210900

Bình chọn: 7.00/10/1090 lượt.

n, khó kiếm ra tung tích kẻ

châm lửa đốt nhà. Mặc dù cảnh sát đã chú ý Hắc lão đại nhưng không có

bằng chứng xác thực nào nhắm vào ông ta.

Bà Diêu không biết chuyện của Hắc lão đại, chỉ coi như có kẻ điên làm chuyện ác, bà bỗng hô to: “Lẽ nào là bác con? Họ hận ông bà ngoại con

để lại nhà cho mẹ!”.

Diêu Ngạn vội nói: “Mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh. Gia đình mình với bác bao nhiêu năm không gặp nhau, không thể là họ đâu!”.

Bà Diêu gật đầu: “Cũng đúng, nói thế nào mẹ cũng là em ruột của bác con, hận đến mấy cũng không đến mức châm lửa đốt nhà”.

Diêu Ngạn biết bà Diêu chưa vượt qua được cú sốc, cô chỉ thầm mong thời gian có thể chữa trị tất cả.

Hôm nay đã là thứ Bảy, thời gian của cô cũng không còn nhiều. Đủ

chuyện phải lo nghĩ, cô không thể làm gì khác hơn là nói dốỉ, cô nhờ cô

họ chăm sóc bà Diêu và Diêu Yên Cẩn, chạy tới bến xe đi Nam Giang.

Sau khi Từ Anh xuất viện, bà bặt vô âm tín, điện thoại di động luôn

luôn tắt máy. Tin nhắn gửi từ số lạ, cũng không thấy hồi âm. Diêu Ngạn

thấp thỏm, cầu mong Từ Anh đừng gặp chuyện không may, cô cũng gửi tin

nhắn nói cô đến lấy sổ tiết kiệm ngay, hy vọng Từ Anh mau chóng liên lạc với cô.

Khi cô tới Nam Giang, trời cũng đã gần tối. Cô thở hổn hển đến nhà

của Từ Anh, bê trong vẫn y hệt lúc cô đến. Mười ngày ngắn ngủi, dường

như cảnh còn mà người đã mất.

Diêu Ngạn hít một hơi sâu, cô mở khóa vào phòng sách, kéo ngăn tủ

bàn, lấy số tiết kiệm ra khỏi hộp sắt, thận trọng cất vào túi xách, định đứng dậy rời đi thì ánh mắt cô lướt qua ngăn kéo lần nữa, toàn thân cô

hóa đá.

Bên cạnh hộp sắt trống trơn. Diêu Ngạn kéo ngăn tủ ra hết mức có thể, trong hộc tủ chỉ có giấy và đồ vật linh tinh, không còn gì khác. Hộp

trà đã biến mất.

Cô đứng bật dậy nhìn xung quanh, rồi đến cửa phòng sách, cúi người nhìn ổ khóa.

Đồ đạc bám bụi ngoài phòng khách không hề thay đổi, sọt rác ở nhà bếp vẫn còn hai gói cafe. Cô đưa mắt khắp nơi cũng thấy căn nhà rộng một

trăm mét vuông này không giống như có người từng tới. Diêu Ngạn cúi đầu, ngơ ngác dựa cửa sổ phòng bếp, móng tay cô bấm ngón tay đau nhói.

Di động của Tưởng Nã đổ chuông, anh lề mề nghe máy. Bên kia điện

thoại nói: “Anh Nã, chị dâu không có ở nhà. Buổi trưa em đi một chút rồi trở về đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì mấy người phụ nữ trong nhà chị dâu đến sở cảnh sát nhưng em không thấy chị ấy”.

Tưởng Nã co người gập chân trong chiếc xe con màu vàng, anh chà xát

gương mặt, điềm tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia: “Được rồi, không

sao. Chú tiếp tục canh chừng ở đó, đừng để người lạ tới gần nhà họ”.

Sau khi gác máy, anh ngửa đầu nhìn lên chung cư cao cấp trước mặt.

Bầu trời sẩm tối ảm đạm không một gợn mây, khác hoàn toàn ánh bình minh

tràn đầy sức sống.

Diêu Ngạn ngồi thừ người trên ghế sofa. Trời tối dần chỉ còn le lói

vài tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến ghế sofa, phủ lên tủ ti-vi.

Cô thở dài nặng nề, vén tóc buộc gọn gàng lại. Gương mặt cô nửa sáng

nửa tối, ánh sáng nhợt nhạt chỉ chiếu một bên mặt cô, hàng mi của cô run run, giây lát lại dừng lại.

Diêu Ngạn đi tới cửa phòng sách nhìn ổ khóa lần nữa, rút chìa khóa

cắm vào trong, xoay một vòng trái phải, xác định ổ khóa vẫn hoàn hảo

không hề hư hỏng.

Lễ Quốc Khánh, cô đến đây, để đề phòng, cô cố tình mang theo cả hai

chiếc chìa khóa cửa phòng sách. Từ Anh rời khỏi trung tâm cai nghiện, cô từng nghĩ Từ Anh về nhà, bởi vậy cô xin Giám đốc nghỉ, định qua đây tìm hiểu. Ai ngờ nhà cô lại bị cháy, trì hoãn việc này nhiều ngày.

Trong mười ngày, hộp trà tự dưng biến mất. Có người từng vào phòng

sách, lại cố tình tạo dựng hiện trường giống y ban đầu, mỗi thứ đều

không xê dịch, mỗi ngõ ngách đều không để lại dấu vết, nhưng lọ trà biến mất không thấy, cửa phòng sách vẫn trong trạng thái khóa trái.

Từ Anh không trở về nhưng có người đã lấy hộp trà mang đi.

Diêu Ngạn đứng đó một lúc, nhổ một sợi tóc kẹt vào giữa khe cửa rồi khóa trái lại.

Chuyến xe cuối từ thành phố Nam Giang đến thị trấn Sĩ Lâm còn gần một tiếng nữa mới xuất phát. Diêu Ngạn bắt xe taxi, ngồi trên xe rồi mới

gọi lại vào dãy số lạ đó. Bên kia vẫn tắt máy, cô lại đăng nhập vào hòm

thư điện tử, nói Từ Anh biết sổ tiết kiệm đã ở trên tay cô.

Tài xế taxi không ngừng nói chuyện: “Sắp đổi ca rồi. Cô bé, cháu may mắn lắm đấy, bình thường giờ này không bắt được xe đâu”.

Giờ cao điểm kẹt kín xe. Dân phòng và cảnh sát cùng nhau điều tiết

giao thông. Người qua đường nườm nượp khiến tình hình càng hỗn loạn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tài xế hăng hái nói về luật giao thông mới: “Bây

giờ thi lái xe khó lắm. Mỗi ngày đều phải lấy dấu vân tay, thi lý thuyết cũng khó hơn trước, người trượt nhiều vô số, đâu có đơn giản như trước

kia”. Ông ta nhìn Diêu Ngạn: “Cô bé, cháu có bằng lái chưa? Nếu muốn

thi, chú có thể giới thiệu cho cháu một trường dạy lái xe tốt, cơ hội đỗ cũng cao hơn”.

Diêu Ngạn nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu chăm chú Xe cộ xếp hàng

dài tít tắp, vầng sáng đỏ rực xuyên thủng tầng mây dày đặc, nhuộm quốc

lộ thành một màu vàng chói mắt. Cô lịch sự đáp lời: “Cháu có bằng lái

rồi. Cảm ơn chú