uốn tôi đưa chị về không?”.
Diêu Ngạn quay người nhìn anh ta. Cô nhíu chặt mày, gọi đến trung tâm cai nghiện lần nữa. Thái độ của y tá hơi bực dọc: “Tôi lừa cô làm gì?
Dì cô tự xuất viện thật!”.
Diêu Ngạn lo lắng: “Không đi cùng ai sao? Mấy ngày nay có người nào đến hỏi thăm hay tìm dì tôi không?”.
Y tá cất giọng chần chừ: “Cô nói vậy, tôi mới nhớ ra. Chiều nay có
hai người tới nói người thân bị nghiện ma túy. Họ hỏi chúng tôi về cơ sở vật chất, một phòng bệnh ở đây có nhiều bệnh nhân hay không, còn nói là một giáo sư họ Từ của đại học Nam Giang giới thiệu”.
Trong lòng Diêu Ngạn hơi sợ hãi, cô vội hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó, Tiểu Châu trò chuyện với hai người đó. Giáo sư đại học Nam
Giang cũng tên Từ Anh nhưng không biết có phải là dì cô hay không.” Y tá hỏi: “Lẽ nào dì cô là giáo sư đại học Nam Giang?”.
Diêu Ngạn ngượng ngùng nói: “Không phải, chắc trùng họ tên”.
Y tá mỉm cười: “Tôi cũng đoán vậy. Nhưng dì cô xuất viện một mình
thật. Chắc do trong lòng bà ấy còn vướng mắc không thông, một thời gian
nữa sẽ liên lạc với cô thôi”. Y tá an ủi Diêu Ngạn: “Cô đừng lo lắng
quá. Dì cô là người lớn, bà ấy tự biết cân nhắc. Bước ra từ quỷ môn
quan, làm sao dám đụng đến thứ đó nữa”.
Y tá tưởng rằng Diêu Ngạn lo lắng Từ Anh hút ma túy lại chị ta an ủi cô đôi ba câu rồi gác máy.
Diêu Ngạn đứng một lát, dời mắt nhìn sang Hứa Châu Vi đang sốt ruột chờ, cô mím môi đi về nhà.
Bà Diêu đã nấu xong cơm Diêu Ngạn mới về đến nhà, bà mắng cô: “Con mua đồ ăn gì vậy? Mua đến lúc mẹ làm xong hết luôn rồi này”.
Diêu Ngạn cười nói: “Con có chút việc nên về muộn, đồ con mua để ngày mai nấu”.
Bà Diêu làu bàu cất thức ăn vào tủ lạnh, gọi Diêu Yên Cẩn ra ăn cơm.
Diêu Yên Cẩn trốn trong phòng nói chuyện điện thoại: “Mẹ em gọi rồi. Anh đừng tìm em nữa!”.
Người trong điện thoại nói: “Yên Yên, anh thật lòng thích em.” Người
đó thở dài thườn thượt: “Thôi bỏ đi, lần sau gặp mặt hãy nói. À, tối nay gia đình em có ở nhà không, có đi dọn hàng không?”.
Diêu Yên Cẩn nắm chặt ga trải giường, nói: “Có lẽ tối nay không bán buôn được gì nên không dọn hàng”.
Bà Diêu lại giục Diêu Yên Cẩn, cô vội vàng dập máy.
Buổi tối, Diêu Ngạn trăn trở không yên, cô gọi liên tục vào số điện
thoại của Từ Anh nhưng không có tín hiệu khả quan. Cô không ngủ được,
cáu kỉnh đứng dậy, mò mẫm loanh quanh trong phòng. Ánh trăng nhàn nhạt
giăng lớp lưới mỏng mông lung lên bệ cửa sổ. Côn trùng và chim chóc có
lẽ cũng đi nghỉ từ lâu. Một con sâu ngọ nguậy ngoài bụi cỏ mon men qua
khe của rèm cửa chui vào phòng.
Diêu Ngạn phủi rèm cửa, con sâu trên đó rơi xuống. Cô bắt nó, mở cửa
sổ ném ra ngoài. Không có rèm cửa cản trở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào
trong. Mùi cỏ hanh hanh lan tỏa trong không khí. Diêu Ngạn hít sâu một
hơi, bao cảm giác phiền muộn trong lòng mấy ngày qua ùa ra như đê vỡ.
Cô chống nửa người ra ngoài cửa sổ, đổ dồn trọng lượng lên cánh tay
để đầu óc trống rỗng, ngừng hoạt động. Mắt cô vô tình trượt xuống chân
tường lưa thưa cỏ dại, cô nương theo ánh trăng nhàn nhạt thoáng thấy một đống tàn thuốc màu vàng, cánh tay cô cứng đờ giữa không trung.
Phía bên này, Tưởng Nã ngồi trong sảnh công ty vận chuyển hàng hóa,
gió thổi tàn thuốc dưới đất bay lên giày da đen nhờ nhờ của anh.
Mấy anh em chạy ngược chạy xuôi cả ngày ở thành phố Nam Giang gấp gáp trở về. Họ vẫn chưa ăn uống gì, vội vã đến báo tin: “Bọn em đi hết ba
trung tâm cai nghiện. Người anh cần tìm ở trung tâm cai nghiện tự nguyện Kiều Tâm, em vừa nói là giáo sư Từ Anh của đại học Nam Giang, y tá kể
ra ngay. Nhưng bọn em đến chậm một bước, người đó đã xuất viện trưa
nay”.
Tưởng Nã nhả khói trắng xóa, anh nhíu mày: “Làm gì trùng hợp đến thế?”.
Đàn em gật đầu: “Đúng vậy, chuyện này quá trùng hợp. Em nghe nói người đó đi vội vàng, bỏ sót mấy bộ đồ”.
Tưởng Nã dụi tắt đầu thuốc, lặng im không nói.
Hiểu Lâm ló đầu vào trong, nhẹ nhàng hỏi thăm: “Ăn cơm không?”.
Mấy anh em đói meo bụng thấy Tưởng Nã gật đầu, họ chạy vội về hướng
tòa nhà nhỏ phía sau. Hiểu Lâm nghiêng người nhường đường, nhìn họ vụt
đi, cô ta cười nói: “Em biết họ đói bụng mà. Anh Nã, anh muốn ăn khuya
không?”.
Tưởng Nã lắc đầu, phiền toái suy tính. Hiểu Lâm lại nói: “Hôm nay,
anh ăn tối không nhiều. Em thấy hai ngày nay, anh ăn uống không ngon
miệng. Em mới nấu một ít món ăn nhẹ, Tiểu Lưu bảo em mang cho anh”.
Tưởng Nã cáu kỉnh: “Hai người tự ăn với nhau đi. Ra thì kéo cửa lại cho tôi.” Dứt lời, anh đứng dậy đi lên tầng hai.
Hiểu Lâm bám mép cửa, dõi theo bóng lưng của Tưởng Nã, lướt mắt từ cổ anh xuống dưới. Nhìn thân thể cường tráng dưới lớp quần áo, cô ta lạc
lõng cụp mắt, không nỡ rời đi.
Ngày hôm sau, Diêu Ngạn mơ màng mở mắt, đầu cô đau như búa bổ. Gió
thổi rèm cửa vướng vào móc treo đồ bên cạnh. Cô đóng cửa sổ, lảo đảo đi
vào bếp nấu đồ ăn sáng, rửa sạch bát đũa ông Diêu ăn lúc nửa đêm.
Nấu xong cháo thịt nạc trứng muối, Diêu Ngạn cảm thấy nhạt miệng chẳng muốn ăn, lòng cô cứ bồn chồn không yên.
Công việc trong phòng nghiên cứu chất cao như núi. Đồng nghiệp sai
Diêu Ngạn đi liên hệ với