con người khác nhau.
Diêu Ngạn hơi chán, cô lén lút khuấy động mặt hồ trong suốt, hất nước lên dây câu, khiến nó động đậy nhỏ nước tong tong. Diêu Ngạn thoáng
thấy dấu vết của chú cá nào đó đang bơi ra khỏi khu vực thả câu, xem ra
cô vừa giải thoát cho không ít sinh linh dưới lưỡi câu của Tưởng Nã.
Tưởng Nã mỉm cười nhìn bóng lưng Diêu Ngạn, không vạch trần hành động của cô. Anh chuyển ô đến phía trên che nắng cho Diêu Ngạn, để cô chơi
thoải mái.
Khi trời gần tối, cần câu giật mạnh, xác định không phải do cô hất nước, anh hô lên: “Có cá! Có cá!”.
Tưởng Nã gọi cô: “Mau qua đây!”.
Diêu Ngạn chạy đến cạnh anh, gấp rút kéo cần câu. Hai bàn tay trắng
đen rõ ràng, một để trên một để dưới. Tưởng Nã hô lên hai tiếng, anh và
cô cùng nhau kéo lên. Khách câu xung quanh cũng xúm lại hô hào góp sức.
Một con cá trắm đen dài khoảng một mét vọt lên, phá tan mặt hồ phẳng
lặng, bắn nước tung tóe vào mọi người. Âm thanh reo hò khen ngợi vang
lên giòn giã.
Buổi tối công ty vận chuyển hàng hóa vô cùng náo nhiệt, bia và rượu
để đầy bàn. Hiểu Lâm lừng khừng giơ cao dao làm bếp. Con cá trắm đen nằm ngắc ngoải quẫy đuôi trên mặt đất, dọa cô ta hoảng sợ giật bắn mình.
Đám đàn em ngồi nói chuyện, hết người này đến người kia tự khoe
khoang bản thân hồi trước câu được con cá to đến chừng nào. Diêu Ngạn đi ra vỗ vai Hiểu Lâm, cô cười cười, nói với cô ta: “ Để tôi”.
Hiểu Lâm ngây người: “Chị giết? Cá lớn vậy để em kêu Tiểu Lưu vào làm”.
Diêu Ngạn lấy con dao trong tay cô ta, ngồi xổm xuống vỗ vỗ con cá,
nhắm chuẩn vị trí chặt một nhát dứt khoát xuống lưng nó, đuôi cá quẫy
mạnh, đá vụn trên nền đất bay tung tóe. Diêu Ngạn rạch vài đường dứt
khoát, máu tươi dính đầy trên ngón tay trắng ngần của cô.
Một người ở phía sau la lên: “Trời đất ơi, chị dâu giết cá không chớp mắt!”.
Tưởng Nã ôm tay tựa vào cửa, anh cười ha hả: “Người phụ nữ của anh giết người còn không chớp mắt, huống chi là cá!”.
Diêu Ngạn ngoái đầu liếc anh. Động tác của cô nhanh nhẹn gọn gàng,
loáng cái đã làm xong con cá. Cô để nội tạng vào chậu bên cạnh, vung dao chặt nó thành nhiều khúc khác nhau. Cô kêu Hiểu Lâm vào nhà bếp lấy
muôi. Một nửa ướp muối cất tủ lạnh, một nửa khác bỏ thẳng vào nồi. Mọi
người vây quanh bàn chăm chú nhìn hai đĩa cá hấp và hai đĩa cá kho nóng
sốt. Mọi người ăn uống say sưa, xử lý sạch sẽ đồ ăn.
Bầu trời lấp lánh sao và trăng, mấy anh em say khướt ra về. Họ đỡ nhau gọi vào bếp: “Chị dâu, bọn em về đây!”.
Diêu Ngạn chào họ, tiếp tục rửa bát cùng Hiểu Lâm.
Khi Diêu Ngạn dọn dẹp xong xuôi trở về phòng ngủ, Tưởng Nã đã tắm rửa xong. Anh ôm Diêu Ngạn hôn ngấu nghiến. Diêu Ngạn đẩy anh: “Người tôi
toàn mùi cá. Anh thả tôi ra đã”.
Tưởng Nã say không còn biết trời trăng, anh chếnh choáng hôn cô:
“Không có, em thơm lắm. Anh thèm nhỏ dãi, cho anh ăn một miếng đi mà!”.
Diêu Ngạn nửa cười nửa mếu, cộc cằn đẩy anh về giường. Cô bỏ mặc anh, đi tắm rửa. Tưởng Nã ở ngoài hối thúc cô: “Bảo bối, em mau lên đi”,
“Sao còn chưa xong nữa”, “Mau lên một chút, mau để anh ôm một cái đi”.
Đến lúc Diêu Ngạn đi ra, Tưởng Nã ôm chầm lấy cô, lập tức phủ cả thân hình cường tráng lên người cô.
Mãi lâu sau, trên giường mới yên ắng trở lại. Diêu Ngạn mềm nhũn
người nằm thêm một lúc rồi đẩy Tường Nã ra. Anh mơ màng gọi hai tiếng
“Diêu Diêu” rồi chép miệng quay sang bên cạnh.
Diêu Ngạn hậm hực mặc quần áo xuống giường, cô bủn rủn đi được vài bước mới lấy lại sức.
Cô quét mắt quanh phòng, mở ngăn kéo trên tủ đầu giường xem xét, lục
lọi ví tiền và điện thoại di động của Tưởng Nã. Cô lại ngẫm nghĩ đi đến
phòng làm việc kế bên.
Mấy ngày nay, Tưởng Nã cứ quấn lấy làm cô không có cơ hội tới phòng
làm việc mới này. Bàn làm việc và tủ đứng đơn giản là tất cả đồ đạc
trong căn phòng này. Diêu Ngạn lục lọi nhưng không tìm được gì. Cô mở
máy vi tính, ngồi chờ vài giây để màn hình sáng lên.
Thư mục và phần mềm trên màn hình cũng bình thường, nhiều số liệu của công ty vận chuyển hàng hóa được lưu trong này. Diêu Ngạn táy máy,
không biết mở trúng biểu tượng nào làm màn hình tối sầm. Trong màn đêm
tù mù, đường xá vắng vẻ bỗng chốc xuất hiện một chiếc xe vận tải màu
xanh chạy ngang. Diêu Ngạn trố mắt ngó đầu nhìn ra ngoài, rồi nhìn lại
màn hình. Rốt cục cô cũng biết hình ảnh này là trung lộ Lý Sơn.
Cô mím môi tiếp tục tìm kiếm. Diêu Ngạn di chuyển chuột đến hòm thư
tự động đăng nhập dưới góc phải màn hình. Cô kích vào lá thư duy nhất
trong đó, nhìn đến số điện thoại, thời gian, tin nhắn và ghi âm cuộc gọi trên bảng danh sách, tay cô run bắn. Cô lại nhấn vào đường dẫn trong
bảng, một trang web hiện ra, chấm đỏ hiện thị vị trí trên bản đồ vô cùng rõ ràng, lòng Diêu Ngạn chùng xuống.
Căn phòng kế bên đối diện với ánh trăng. Trung thu đã qua vài ngày,
trăng giờ đã bị khuyết một mảng nhưng nhìn lướt qua thì vẫn tròn vành
vạnh như cũ.
Tưởng Nã gối đầu trên cánh tay nhìn bầu trời đẩy trăng và sao, thần sắc anh lạnh giá.
Diêu Ngạn nhẹ nhàng quay về phòng ngủ. Cô nhìn Tưởng Nã người lấm tấm mồ hôi nằm trên giường, đi đến bên ghế sofa lấy điện tho