
ong cảm nhận của ngươi. Ngươi không hối hận sao?”
“Đồ nhi không hối hận!”
Cố ý kéo dài âm thanh phiêu đãng trong phòng.
Kim Nhật Lãng đau lòng. Đứa nhỏ này, thủy chung vẫn là một con thỏ ngu ngốc, luôn chui đầu vô lưới không lo lắng chút nào đến hậu quả. Tựa như ở vách núi ngày hôm ấy, nàng tươi cười từ trên đoạn kiều nhảy xuống mà cũng không suy nghĩ một chút, là ai từng thề muốn cùng hắn sinh tử không rời.
Tâm là đau, trên mặt lại cười, tay hắn chậm rãi kéo nàng lại gần.
Nàng nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của hắn.
Trước khi nụ hôn rơi xuống, nàng nghe được hắn nói ở bên tai: “Vậy ngươi có biết hay không, căn bản là ngươi không có cơ hội hối hận.”
Nàng nghĩ, cho dù sư phụ thay đổi, nhưng sư phụ vẫn đối với nàng dịu dàng như trước. Đến khi nàng phát hiện nàng đã sai, thì nàng đã bị những cơn sóng to đánh ngập không thể nổi lên được.
Lúc bắt đầu nàng có chút e lệ, dần dần cảm nhận được tốt đẹp, liền yên tâm giao bản thân ra. Hơi thở gắn bó hòa quyện cùng hắn, điều này khiến nàng vui mừng thỏa mãn. Nhưng khi hắn cướp đoạt càng lúc càng nhiều, nàng có chút chịu không nổi, muốn lui về sau lại bị hắn giăng thiên la địa võng, thứ duy nhất có thể thoát ra ngoài đó là tiếng rên rỉ của nàng.
Nàng càng giãy giụa, hắn càng tăng thêm lực, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị nuốt hết.
Nàng vô lực vươn tay ra muốn cầu cứu lại bị hắn kéo trở về, mười ngón tay giao nhau khóa ở bên gối.
Nàng bi ai ý thức được rằng, hắn căn bản là đem nàng đùa bỡn, nàng căn bản trốn không thoát của lòng bàn tay hắn.
Thuyền nhỏ đấu với biển lớn, chỉ có thuyền nhỏ bị nuốt chửng. Nàng chẳng những bị nuốt, mà còn bị nuốt ngang, nuốt dọc, chốc lát lại bị kéo lên, chốc lát lại bị đè xuống, cứ như vậy, trời đen kịt, đầu óc choáng váng.
Thật vất vả mới từ trong miệng của sư phụ cướp được một hơi, nàng cố nén chịu những con sóng đánh sâu dồn dập mà kêu lên: “Sư phụ, đồ nhi hối hận, người có thể buông tha cho đồ nhi không…”
Sư phụ nở nụ cười, ôn nhu cười, sau đó càng dùng thêm những thủ đoạn ác độc kéo nàng lên đỉnh núi.
Nàng không chịu nổi nữa, thất thanh thét chói tai.
Đầu sóng rất cao, hai chân mềm nhũn thật lâu mới có thể trở về bình thường. Nàng hoài nghi có phải sư phụ đã ăn luôn cả xương cốt của nàng, nếu không sao chỉ cử động cái cổ thôi cũng khó khăn như vậy, nàng chỉ có thể để môi lưỡi mình cho người ta tùy ý liếm mút.
Bọn họ nói không sai, sư phụ là đại ma đầu! Yêu thương khó lấp đầy (ngũ)
“Tống nhi, ăn cơm.”
Thanh âm dịu dàng của nam nhân từ cửa truyền đến.
Người trên giường cuộn chặt chăn, lui lui lui.
Không thấy câu trả lời, Kim Nhật Lãng đi bến bên giường sờ đầu Liên Tống, tay mới vừa động đến tóc của nàng thì người trong chăn đã trực tiếp quấn thành con nhộng.
Trong mắt hắn nổi lên chút ý cười: “Gạo cũng đã nấu thành cơm, thay vì buồn bực và hối hận thì không bằng ăn cơm cho no.”
Liên Tống che lỗ tai. Nàng không nghe, nàng không nghe.
Nàng đã không còn mặt mũi gặp người.
Tra tấn một ngày một đêm, cổ họng nàng cũng khàn đi. Tiểu nhị của khách điếm tới gõ cửa vì nghĩ có người bị mưu sát. Việc kia khiến nàng liều mạng đè nén âm thanh, sư phụ lại ác liệt châm ngọn lửa trên khắp người nàng, khiến nàng muốn nổ mạnh.
Vừa làm tư thế tà ác đáng xấu hổ như thế, vừa có thể cơ trí trầm ổn mà trả lời tiểu nhị của khách điếm, không hổ danh là sư phụ kinh tài tuyệt diễm của nàng a! Nhưng mà, hắn có tất yếu ngay cả của nàng, của nàng…
Hắn thấy nàng cố chấp không chịu đi ra, đem nàng cùng cái chăn ôm vào trong lòng. Nhộng mua dây buộc mình, giãy dụa vô dụng.
“Tống nhi.” Trong giọng của hắn có chút bất đắc dĩ cùng dung túng: “Thẹn thùng là chuyện bình thường, nếu ngươi có tức giận thì sư phụ cũng có thể hiểu. Nhưng không thể vì giận dỗi mà không ăn cơm.”
Trong chăn truyền ra tiếng vừa thẹn vừa vội: “Không phải là đồ nhi giận dỗi, sư phụ, người, người…Sao lại có thể giúp đồ nhi tắm rửa?”
Liên Tống lấy tay trong chăn ôm cái mặt nóng bỏng, nhớ tới tình cảnh lúc ấy nàng thật muốn nổ tung a.
Khi sáng sớm, chiến sự của nàng cùng sư phụ rốt cuộc cũng dừng lại. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều đỏ hồng, không có chỗ nào lành lặn, so với khi rơi xuống vách núi còn thảm hơn. Hơn nữa thân mình còn tản ra hơi thở hoan ái, một mảnh dính dính ẩm ướt.
Nàng mờ mịt trợn mắt, nhìn sư phụ tao nhã đang ở trên người nàng. Tuy tóc sư phụ rối loạn, trên người là mồ hôi ẩm ướt, nhưng ngược lại càng tăng thêm sự phong tình khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Lần đầu tiên mùi hương trên người hắn khiến nàng choáng váng đầu óc.
Căn bản hắn không để ý gì mà mổ nhẹ lên cái miệng sưng đỏ của nàng, thấy nàng nhìn hắn thì cũng nhìn nàng, trong mắt đều là nhu tình ý mật.
Nàng không muốn hắn nhìn nàng như vậy, hiện tại khẳng định nàng so với tàn hoa bại liễu còn tàn hoa bại liễu hơn.
“Sư phụ, đồ nhi muốn tắm rửa.” Nàng tìm cái cớ dời đi sự chú ý của hắn, cũng thật sự muốn tắm rửa.
Hắn nghe được thì hôn lên môi nàng một cái: “Ta đi gọi người chuẩn bị.”
Hắn quyết đoán đứng dậy, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền ăn mặc chỉnh tề.
Nàng nhìn thân ảnh cao