Duck hunt
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

“Sư phụ lo lắng cho đồ nhi sao?”

Kim Nhật Lãng đè nén nỗi lòng, nói: “Ngươi trời sinh tính tình đã quá mức lạc quan sáng sủa, như là sáng nay có rượu thì sáng nay say. Điều này không có gì không tốt, ta đương nhiên hy vọng mỗi ngày ngươi đều khoái hoạt, những ưu sầu của ngươi sau này cứ để ta lo lắng.”

Lời nói này của hắn, ngụ ý là hắn hi vọng nàng có thể chú ý tới bản thân mình một chút, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới hậu quả như vậy.

Thì ra chân tình không được bao lâu, quả nhiên là một câu tiên tri.

Hắn đi ra sân trước, nàng kiên định nói với hắn: “Sư phụ, đồ nhi sẽ không chết.”

Nàng đã không còn là Liên Tống trước kia, tình nguyện chết cũng không sống mờ mịt mông lung.

Chết thì thật dễ dàng, nàng giải thoát rồi, để lại sư phụ thương tâm. Nghĩ lại khi đó nàng thật là ích kỷ.

Khoảng khắc đóng cửa lại, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, nháy mắt trong đầu hắn hiện lên ý niệm: nếu khuôn mặt tươi cười này biến mất trong sinh mệnh của hắn, hắn sẽ như thế nào?

Không thể tưởng tượng được.

Đi vào trong viện của Viên Thương Châu, đợi hồi lâu mới thấy hắn trở về từ Hoàng Kỳ Dược Lâm. Mấy ngày này, Viên Thương Châu phảng phất như già đi hai mươi tuổi, chưa đến năm mươi nhưng đi đường đã phải dùng gậy. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, hắn không còn bao nhiêu thời gian.

Kim Nhật Lãng xưa nay vẫn rõ ràng cách làm người của vị đại sư huynh này, hắn công chính liêm minh, lý trí thanh tỉnh, quá nhiều lời nói dối để an ủi là không cần thiết. Hắn hỏi trực tiếp: “Sư huynh có muốn ta giúp gì không?”

Viên Thương Châu chậm rãi nói: “Ta biết ngươi tới gặp ta nhanh như vậy là có chuyện cấp bách, ngươi nói trước đi.”

“Hảo, ta có một chuyện muốn nhờ.” Kim Nhật Lãng không nhún người chút nào.

“Muốn nhờ?” Viên Thương Châu nâng mắt: “Ngươi cũng cầu người khác sao?”

Kim Nhật Lãng biết mình lỡ lời, nhưng lúc này hắn không chú ý nhiều như vậy, hắn nói: “Vài năm trước, sư phụ tự mình đốt đi Mê Tiên Cổ, nhưng thời gian gần đây có không ít người dùng Mê Tiên Cổ khiến giang hồ hoảng sợ. Trừ bỏ sư phụ, đại sư huynh là người tinh thông y thuật nhất, ngươi có thể nghiên cứu ra giải dược không?”

“Ngươi muốn giải dược, vì cứu ai?”

“Đệ tử của ta, Liên Tống.”

Nghe được hai chữ “Liên Tống”, Viên Thương Châu nhìn hắn nói: “Đến tột cùng vẫn là nàng.”

“Nàng... Khụ khụ.” Tim đập quá nhanh, máu chảy cuồn cuộn, kích thích chỗ bị thương, Kim Nhật Lãng ho khan hai tiếng.

Viên Thương Châu nghe xong nói: “Thương thế của ngươi không nhẹ.”

“Vô phương.” Kim Nhật Lãng dừng lại ho khan: “Mê Tiên Cổ quá mức ác độc. Đứa nhỏ kia trước đây đã chịu khổ một lần, ta không hy vọng nàng lại chịu kiếp nạn này. Ta làm sư phụ thật không phải với nàng. Nếu sư huynh có giải dược, hoặc là sư huynh biết cách điều chế, thỉnh cho ta biết.”

“Ngươi vì nàng có phải là trả giá quá nhiều hay không?” Thanh âm khàn khàn của Viên Thương Châu pha lẫn tia thở dài hỗn loạn.

Kim Nhật Lãng khắc chế bản thân, cố làm ra thần sắc chán ghét: “Là quan tâm một chút, cũng không thể mặc kệ để nàng tự sinh tự diệt. Dù sao cũng là đồ đệ duy nhất của ta.”

Viên Thương Châu cúi đầu nhắm mắt, thật lâu sau nói: “Được rồi. Ta đưa ngươi cách điều chế thuốc giải, nhưng hiện tại ta cũng có một việc muốn nhờ.”

Kim Nhật Lãng nghe qua có cách chế thuốc giả thì trong lòng yên tâm không ít, sau đó nghe Viên Thương Châu lại nói với hắn một chữ “cầu”, lòng lại căng thẳng. Hắn nói trước một bước: “Trừ bỏ việc muốn ta làm chưởng môn, những việc khác chỉ cần ngươi nói ta nhất định làm được.”

Viên Thương Châu phun ra từng chữ: “Việc ta cầu ngươi chính là muốn ngươi nhận chức chưởng môn này.”

Thái độ của Viên Thương Châu rất mạnh mẽ, nhất thời Kim Nhật Lãng không nói nên nửa lời.

Đây là kết quả hắn đã sớm đoán được, nhưng không phải không có cách giải quyết.

Hắn lo lắng một lát nói: “Quả thật chí của ta không ở nơi này. Trừ ta ra còn có ngũ sư huynh có khả năng tiếp nhận, hoặc là sư huynh chọn ra một vị đệ tử tâm đắc của mình là được.”

“Nhật Lãng, trước khi chết, ta chỉ lo lắng việc này. Ngươi vẫn nghi ngờ quyết định của ta sao? Không ai thích hợp hơn ngươi để nhận vị trí chưởng môn này. Ngươi là người của Huyền Tông Môn, có trách nhiệm đảm đương nghiệp lớn của Huyền Tông Môn.”

Viên Thương Châu van nài khuyên bảo.

Kim Nhật Lãng nói: “Lòng ta đã quyết ý.”

“Nhật Lãng, ngươi làm thế này sư phụ dưới suối vàng sao có thể nhắm mắt?”

“Vậy thất sư đệ cùng bát sư đệ có thể nhắm mắt sao?”

Nói đến chỗ đau, Kim Nhật Lãng cùng viên Thương Châu tương đối trầm mặc.

Viên Thương Châu đem hơi thở chia thành nhiều lần mới có thể hít vào phổi, hắn nói một tiếng: “Thế sự vô thường. Có người cầu không được, có người nắm trong tay lại không nhận. Thế gian hỗn loạn cũng là vì thế này.”

“Sư huynh...”

Kim Nhật Lãng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Viên Thương Châu đánh gãy, hắn lắc nhẹ đầu nói: “Ta biết ý ngươi đã quyết. Vậy thì chúng ta làm trao đổi đi, ta cho ngươi cách điều chế thuốc giải Mê Tiên Cổ, ngươi tiếp nhận vị trí chưởng môn.”

Kim Nhật Lãng nắm chặt quyền. Sống trên đời, một khi đã trầm mê cái gì đó