Insane
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

ăn, hắn bóp nát, vung vào không trung: “Ngươi phóng độc, ta đã sớm có giải dược.”

Ngàn Vạn Lý lui lại ba bước, hắn không tin cũng phải tin. Nếu không phải đã sớm nhận ra hắn ngụy trang, sớm chuẩn bị, Kim Nhật Lãng không có khả năng trong chốc lát đã chế ra thuốc giải. Hắn giận dữ quát: “Sao ngươi có thể nhìn ra được? Ta đã làm rất cẩn thận!”

“Ta cùng Hồng Mộ là thầy trò lâu năm, nhất cử nhất động của ông ấy sao ta nhìn không ra được.” Giải thích của hắn khiến Ngàn Vạn Lý không phục, hắn bổ sung thêm: “Thường thường, những chuyện không có chút sơ hở nào luôn có điểm bất thường, ngươi thua là vì ngươi quá tự tin.”

Ngàn Vạn Lý không thể cãi lại, nhưng vẫn không cam lòng, hắn cắn răng hỏi: “Nếu ngươi biết ta ngụy trang, vì sao bây giờ mới vạch trần?”

“Nếu sớm vạch trần ngươi, sao có thể một lưới bắt hết.” Kim Nhật Lãng cười vẻ mặt khiêm tốn.

Khi nói chuyện, chất độc trong cơ thể mọi người đã chậm rãi tan đi, mở mắt ra người đầu tiên nhìn chính là Ngàn Vạn Lý, tay chân đã rục rịch muốn đem hắn bầm thây vạn đọan.

Ngàn Vạn Lý thấy mình đã mất thế, cười thê lương: “Hảo hảo hảo, không nghĩ tới bên trong võ lâm trung nguyên lại ngọa hổ tàng long thế này. Là ta khinh địch, lại phạm phải sai lầm trông mặt mà bắt hình dong. Lưu Phương công tử, vốn dĩ nghĩ rằng ngươi chỉ có bề ngoài, không nghĩ tới ngươi là tâm tư thâm trầm ẩn giấu. Nếu ngươi xem trọng danh lợi, đã sớm là võ lâm chí tôn, ta có thể chết trên tay ngươi, không uổng cuộc đời này!!”

“Quá khen.” Kim Nhật Lãng khách khí gật đầu, chậm rãi rút kiếm, “Đắc tội.”

Khi kiếm khai triển, ngoài cửa có một người thò đầu từ trên xuống miệng thổi ra một viên bi sắt, Kim Nhật Lãng dùng kiếm chống đỡ. Sau đó, đầu người rơi xuống đất thành một nam tử gầy nhỏ, hắn kêu một tiếng: “Lão Vạn che mắt!” Sau đó lập tức ném ra thêm một viên bi sắt nữa, khói phun ra cuồn cuộn, hắn từ trong đám khói thi triển khinh công mang Ngàn Vạn Lý bay đi. Trước khi đi Ngàn Vạn Lý cũng không quên bắt theo Tăng Ninh.

Khói dần tản ra, chỉ còn Kim Nhật Lãng cùng Thôi Anh đứng ở trước cửa đại điện.

Thôi Anh dùng một tay còn lại lảo đảo đứng lên, hắn biết đã tới lúc chết, trên mặt không hề sợ hãi: “Muốn giết cứ giết đi.”

Tư Phóng đạp đất mà nhảy lên, tay mang theo đao, nhưng lại bị Kim Nhật Lãng ngăn cản. Hắn nói: “Sư huynh, hắn dù sao cũng là đệ tử một tay huynh dạy dỗ. Đưa hắn đến Hư Không điện đi.”

“Không, ta chết cũng không đi Hư Không điện.” Thôi Anh liều mạng giãy dụa thì bị vài đệ tử ngăn lại.

Hư Không điện là cấm địa của Huyền Tông Môn, do ba vị sư tôn trăm tuổi trông coi. Nếu đã đến nơi đó, ngày ngày chịu sự dày vò vô cùng khủng khiếp của băng lạnh vạn năm, cho đến khi tâm tàn ý lạnh, diệt tình diệt tính, không bao giờ còn quyến luyến hồng trần thế gian nữa.

Cho dù không thương tiếc tính mạng, có người nào nguyện ý sống trên đời mà trở thành một cái xác không hồn vô tình đâu.

Tư Phóng lo lắng trong chốc lát, gật đầu đồng ý. Thôi Anh thấy thế, dùng sức đẩy những người ngăn cản hắn ra, hướng Tư Phóng đánh một chưởng. Tư Phóng một đao chém vào lưng hắn.

Thôi Anh bị đau, văng về sau mấy trượng. Liên Tống đứng ở bên không đành lòng, chạy lên. Thôi Anh mặc dù luôn trêu cợt nàng, nhưng Huyền Tông Môn to như vậy, trừ bỏ sư phụ, hắn là người nói chuyện với nàng nhiều nhất. Nhìn thiếu niên ngày xưa oai hùng hiên ngang, nay vì vết thương mà không chịu nổi một kích, nàng thật sự đau lòng.

“Thôi Anh sư huynh!” Liên Tống bổ nhào vào người hắn, muốn thay hắn ngăn một kiếm, lại bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ. Thôi Anh không chút chần chừ đánh một chưởng vào trán nàng. Trong nháy mắt, Liên Tống mờ mắt, ý thức tiêu tan.

“Vì sao...” Nàng rất muốn hỏi.

Ngón tay Thôi Anh xẹt qua hai má nàng, hắn suy yếu nở nụ cười, trước khi chết, trong đầu hiện lên tất cả dáng vẻ của Liên Tống. Nàng là nguồn an ủi duy nhất của hắn trên ngọn núi Cao Ngạo lạnh như băng này. Từ mười tuổi đến mười hai tuổi, mặc kệ hắn khi dễ nàng thế nào, nàng đều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu thua mà nhìn về xa xa. Hắn rất muốn làm cho nàng chỉ nhìn hắn, nhưng nàng dường như không có tâm, chưa bao giờ biết. Không biết thì thôi, hắn mang nàng cùng đến âm tào địa phủ, chậm rãi nói cho nàng biết. Trên đường đến hoàng tuyền, một người đi sẽ rất cô đơn.

Ý thức của Liên Tống chạy ở ranh giới giữa trần gian và âm phủ, Liên Tống lạc đường cảm thấy chung quanh thật mờ mịt. Xoay người nhìn lại đã thấy sư phụ đứng đó vươn tay ra nói với nàng: “Tống nhi.”

Tống nhi... Liên Tống đột nhiên thức tỉnh, nghe được thanh âm lo lắng của sư phụ, nàng rất muốn mở mắt, nhưng trên trán như có đá ngàn cân đè nặng, càng ngày càng nặng. Một đạo ánh sáng lóe lên, nàng lại chìm vào đen tối.

Đúng vậy, tối đen.

Bên kia là đại hội trừ ma hừng hực khí thế, mọi người đều đến Vân Điện xem náo nhiệt, ở hậu viện thật thê lương, ngay cả ánh nến cũng không có. Liên Tống khiêng cái chổi đến cửa Nghênh Huy Uyển, thấy bên trong tối đen, thật muốn quay đầu chạy.

Nhưng mà, gặp nạn thì lui không phải là chuyện Liên Tống nàng sẽ làm. Kiên trì đi vào, nàng dựa vào