XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

g hỏi: “Không phải phái Thục Sơn rấb ít giao thiệp với giang hồ sao, sao lại đưa người đến nơi này?”

Kim Nhật Lãng nói: “Năm ước, chưởng môn của họ bị tẩu hỏa nhập ma, ước khi chết đã giết hơn phân nửa phái Thục Sơn. Nhà cửa của Thục Sơn cũng bị hủy. Bọn họ đành xuống núi, lưu lạc xung quanh để kiếm chỗ an thân.”

Liên Tống lại đồng tình thêm với họ một phần. Nhưng nàng hiểu được ý của sư phụ khi đè tay nàng lại. Sư phụ là kẻ địch của võ lâm, nếu vì nhất thời không đành lòng mà khiến người ta hoài nghi, chỉ sợ sẽ thêm một phen chém giết.

Nhìn đứa nhỏ sáu bảy tuổi kia tội nghiệp liếm chiếc đũa, Liên Tống cũng ăn không vô.

Kim Nhật Lãng nói: “Ăn xong rồi sao?”

Liên Tống gật đầu: “Đi thôi.”

Tiểu nhị đến bính tiền, Kim Nhật Lãng thanh toán bạc, thả thêm một thỏi bạc khác lên tay tiểu nhị rồi nói: “Đưa thêm cho hai bàn kia ba món ăn đi. Nếu bọn họ có hỏi thì ngươi nói ngươi chỉ biết mang đồ ăn lên, những cái khác một mực không biết.”

Tiểu nhị thông minh, gật cái đầu liền đi .

Liên Tống cũng an tâm, khi ra khỏi cửa nhịn không được mà nhìn về đứa nhỏ kia mỉm cười, lại bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam tử mũ tím. Nàng lập tức quay đầu, cả hai thầy ò lên đường.

Bọn họ đi rồi, tiểu nhị mang thêm mấy món đồ ăn để ước mặt người phái Thục Sơn. Tiểu sư đệ nhìn thấy có đồ ăn ên bàn thì vui vẻ hoan hô một tiếng. Nam tử mũ tím trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói tiểu nhị: “Chúng ta không gọi, ngươi đưa lầm rồi.”

Tiểu nhị nói y lời của Kim Nhật Lãng, một chữ cũng không hơn, liền vội vàng lui vào phòng bếp.

Nam tử mũ vàng nói: “Thiệu sư huynh, xem ra ra có quý nhân âm thầm tương ợ.”

Thiệu Khắc Tiến brừng mắt nói: “Thiệu sư huynh cái gì, hiện nay ta là chưởng môn phái Thục Sơn. Kính Liên sư đệ, ngươi không gọi ta là chưởng môn, muốn tạo phản sao?”

Phương Kính Liên cúi đầu thở dài: “Chưởng môn thứ tội.”

Thiệu Khắc Tiến hừ lạnh một tiếng. Vài đệ tử đều lạnh lùng nhìn Thiệu Khắc Tiến, ong ánh mắt lộ ra khinh thường. Phương Kính Liên dùng cằm chỉ về phía họ ý bảo hãy cúi đầu ăn. Tiểu sư đệ vui vẻ cầm lấy chiếc đũa thì Thiệu Khắc Tiến đã ăn không ngừng, hắn ăn một chút thì dừng lại nhìn ngoài cửa suy tử, ong chốc lát nói: “Đồ ăn này hẳn là một đôi nam nữ khi nãy ngồi bên cạnh chúng ta đưa.”

Phương Kính Liên nói: “Sao chưởng môn biết được?”

Thiệu Khắc Tiến nghe Phương Kính Liên gọi hắn là chưởng môn thì đắc ý vài phần nói: “Lúc cô nương kia gần đi từng hướng chúng ta liếc mắt một cái, cười như không cười. Xem bọn họ ăn mặc gấm vóc lụa là, nhất định là tiểu thư công tử quý phủ, không giống người ong võ lâm.”

Phương Kính Liên liên tục gật đầu: “Chưởng môn nói đúng. Biết là người nào tương ợ thì tốt, nếu về sau có thể gặp gỡ, nhất định phải báo đáp bọn họ.”

Thiệu Khắc Tiến cười lạnh một tiếng nói: “Báo đáp? Một con dê lớn như vậy đưa lên tới cửa, há lại không nuốt sao?”

Phương Kính Liên nhìn thấy vẻ mặt tính kế của Thiệu Khắc Tiến thì ong lòng đã biết hai người lương thiện kia sẽ gặp tai ương, nhưng đáng tiếc hắn đánh không lại, không có cách nào ngăn cản cái ác.

Liên Tống cùng Kim Nhật Lãng vẫn đi ên những con đường thưa thớt, ít người. Đi đến bờ biển cách đây vài dặm nữa thì họ sẽ gọi một chiếc thuyền lên phương Bắc, một nơi lạnh vô cùng.

Đi đường nửa canh giờ, ên mặt Liên Tống vẫn lộ vẻ cười, không ngừng nhìn về phía Kim Nhật Lãng. Sư phụ của nàng càng ngày càng giống sư phụ ước kia, không chỉ tính tình chuyển biến tốt mà hôm nay còn giúp đỡ người khác, xem ra sự “cố gắng” của nàng thật có hữu hiệu. Hoa sen trên mi tâm của sư phụ giờ chỉ còn một điểm hồng nhạt, khiến sư phụ cứ như thần tiên ên ời, nàng nhìn thế nào cũng thấy thích.

Kim Nhật Lãng bỗng nhiên dừng bước chân. Khuôn mặt tươi cười của Liên Tống cứng đờ. Tuy rằng hiện tại nàng không có võ công, nhưng nhìn biểu tình của sư phụ nàng biết có nguy hiểm gần đây.

Nàng tập trung lắng nghe, có tiếng bước chân đuổi theo. Chờ đến khi người tới ước mặt, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, lại là người của phái Thục Sơn khi nãy ở khách điếm. Theo lý thuyết mà nói, thần thái hôm nay của sư phụ khác so với dáng vẻ nhập ma ước kia, phái Thục Sơn cùng sư phụ lại chưa bao giờ chạm mặt, vì sao bọn họ lại hùng hổ đuổi theo a.

Liên Tống lập tức liền hỏi: “Các vị huynh đài, có chuyện gì sao?”

Thiệu Khắc Tiến vẫn chưa ả lời, hắn chỉ xua tay đối với người đi theo sau: “Đi đi, đến chỗ chờ.”

Phương Kính Liên đến chỗ những đứa nhỏ dưới tàng cây, quay lại dùng ánh mắt nhìn Liên Tống, dùng khẩu hình mà bảo với nàng: “Đi mau.”

Liên Tống nhìn Phương Kính Liên, lại nhìn Thiệu Khắc Tiến.

Thiệu Khắc Tiến nói: “Chúng ta là người hành tẩy ên giang hồ, khó ánh khỏi khi khó khăn. Khi nãy nhị vị giúp đỡ một bữa cơm no. Đa tạ.”

Thiệu Khắc Tiến ôm quyền đi về phía ước, thuận tiện bày ra cây kiếm sáng chói ong tay.

Liên Tống nhìn phản ứng của hắn, biết hắn vẫn chưa nhận ra bọn họ thì yên tâm không ít. Mặc kệ Thiệu Khắc Tiến có mục đích gì, nàng cũng không muốn dây dưa quá lâu với hắn.

“Cảm ơn của ngươi chúng ta nhận, ời đã không còn sớm, cáo từ.” Liên Tống kéo Kim Nhật Lãng muốn đi