đẩy mái ngói trên mái nhà ra nhìn xung quanh phòng.
“Cô nương, nơi đây không thể ở lâu.” Hắn khuyên nhủ lần nữa.
Liên Tống ra hiệu chớ có lên tiếng.
Kỳ thật không nàng ra hiệu, sau khi hắn thấy rõ một góc áo bào đỏ trong phòng thì hô hấp cũng khó khăn.
Ma vương chuyển thế nam nhân trong truyền thuyết, lẳng lặng đứng nơi đó, một thân đỏ như lửa, giống như muốn đem gian phòng thiêu cháy.
Người này có thể là sư phụ của nàng sao? Liên Tống không tin. Sư phụ rất ít mặc đồ đỏ, cho dù có mặc thì cũng có thể khiến màu đỏ ấy như hoa nở mùa xuân, sao lại có thể như lửa cháy bức người thế này.
Như là nghiệm chứng sự ngờ vực vô căn cứ của nàng, Vưu Tư Tùng kêu ra tên hắn.
“Kim Nhật Lãng, đến cuối cùng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho chúng ta!”
Nam nhân áo đỏ tao nhã xoay người, tay phải cầm theo một cây kiếm đen ở bên.
Liên Tống trợn to hai mắt, tròng mắt muốn rớt ra. Trên đời không chỉ có người giống nàng khi nàng còn trẻ, còn có một người giống sư phụ khi còn trẻ! Nam nhân áo đỏ này có dáng vẻ thật giống với sư phụ khi lần đầu tiên nàng gặp hắn ở lễ hội chọn sư, nhưng quanh thân hắn lại phát ra hơi thở khác xa với sư phụ khi đó.
Hơi thở của sư phụ trong trí nhớ nàng là một làn hương ấm áp, mà người trước mặt này, lại như thạch tín độc.
Đặc biệt là đôi mắt kia, cất chứa điên cuồng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng.
Hắn nheo hai tròng mắt lại, sự điên cuồng vẫn chưa giảm bớt mà ngược lại ngày càng nhiều, lan tràn ở khóe mắt của hắn.
“Ta buông tha các ngươi, vậy Tống nhi của ta thì sao?” m điệu hắn uyển chuyển, yêu mị đến cực điểm.
Đám người Vưu Tư Tùng như mới bị rắn liếm qua, trên lưng chảy mồ hôi lạnh.
Liên Tống nghe được hai chữ “Tống nhi” phát ra từ miệng hắn, không muốn tin cũng phải tin. Nàng kìm lòng không đậu mà muốn kêu một tiếng sư phụ, thanh âm đến bên môi thì bị người ta che lại. Nàng giãy dụa, Thôi Anh lập tức điểm á huyết của nàng cùng với mấy đại huyệt khác.
Thôi Anh dùng ánh mắt cảnh cáo nàng: “Ngươi điên rồi, nếu bị hắn phát hiện, chỉ có đường chết mà thôi.”
Liên Tống chỉ có thể giương mắt nhìn. Vì sao cái người không quan hệ này lại nhảy ra ở thời khắc mấu chốt như thế. Sau này nàng mà thấy thiếu hiệp võ lâm hào kiệt nhiệt huyết thì phải tránh xa ba thước.
Vưu Tư Tùng ổn định khí thế nói: “Năm đó trên Trúc Vong Nhai, tiên sư của ta vẫn chưa giết nàng thì nàng đã nhảy xuống trước.”
“Nếu nàng không nhảy, các ngươi sẽ không giết sao?” Nói đến chữ “giết” trong mắt hắn lại có ánh sáng lạnh thấu xương.
Vưu Tư Tùng lui về sau từng bước nói: “Ngươi đã giết sư phụ của ta, một mạng đền một mạng, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
“Tống nhi là bảo vật vô giá trong lòng bàn tay ta, toàn bộ võ lâm cũng không bằng một cọng tóc của nàng!” Thanh âm vang lên, đôi mắt híp của Kim Nhật Lãng bỗng nhiên mở ra, điên cuồng càng rõ ràng: “Bằng một cái mạng chó của sư phụ ngươi cũng muốn đền bù sao?”
“Hảo hảo hảo.” Vưu Tư Tùng liên tục lui về sau, cơ hồ là đứng không vững, cố gắng nói: “Nếu ta đền một người giống đồ đệ của ngươi như đúc ngươi có chịu buông tha ta hay không?”
Kim Nhật Lãng tựa hồ thấy hưng trí, giơ kiếm chỉ vào chóp mũi của Vưu Tư Tùng cười nói: “Đồ nhi của ta đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, sớm đã tan xương nát thịt, ngươi đi nơi nào kiếm một Liên Tống hoàn chỉnh mà đền cho ta?”
Vưu Tư Tùng lộ ra một nụ cười may mắn mất tự nhiên, ngoắc tay với thủ hạ: “Đem nàng tiến vào.”
Không giống dáng vẻ lãnh ngạo lúc trước, La Tinh Tinh giả bộ rụt rè từ cửa đi ra.
Ngọn lửa một phút trước vẫn còn bay phấp phới khiến người ta hoảng sợ kia đã biến thành ngọn lửa đêm ấm áp ở Trúc Vong Nhai.
“Tống nhi?” Vẻ mặt của hắn như ở trong mộng.
Ánh mắt La Tinh Tinh lóe lên, không phải là chột dạ mà bị sự thâm tình trong mắt hắn khiến ngực nàng nóng lên.
Giống như sợ người trước mặt biến mất, Kim Nhật Lãng nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai La Tinh Tinh, ôn nhu nhìn nàng. Mà La Tinh Tinh thì căn bản không có dũng khí ngẩng đầu.
Xem tới đây, trong lòng Liên Tống rống to: sư phụ, nàng không phải là Tống nhi, Tống nhi ở đây! Nhưng cho dù nàng có rống thế nào sư phụ cũng không thể nghe thấy. Trong lòng mang Thôi Anh mắng đến chết, nàng âm thầm vận công muốn mau chóng phá tan huyệt đạo.
Ở trong phòng, Vưu Tư Tùng cùng đám người trao đổi ánh mắt với nhau, vụng trộm rút kiếm, thừa dịp Kim Nhật Lãng mê mang mà đánh tới sau lưng hắn.
Kim Nhật Lãng thở dài một tiếng, nắm lấy đầu vai La Tinh Tinh mang nàng ra sau lưng hắn, che đi mắt nàng. Đao quang kiếm ảnh, người đánh lén hắn bị một kiếm đứt cổ họng. Nhưng khác với những lần trước, lần này ra tay, máu tươi không văng khắp nơi. Mấy người té trên mặt đất chỉ có một vết máu trên cổ.
Sử dụng khinh công mang người ở trong lòng đi khỏi nhà cửa ngang dọc thi thể, Kim Nhật Lãng ôm La Tinh Tinh dừng ở ngã tư đường đông người qua lại.
Biến hóa trong giây lát, căn bản La Tinh Tinh không có thời gian phản ứng. Bàn tay lạnh như băng quơ trước mắt nàng, nàng ngơ ngác nhìn Kim Nhật Lãng, quên mất bản thân muốn làm gì.
Ánh mắt này cực kỳ giống với đồn nhi yêu quý của hắ
