Pair of Vintage Old School Fru
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

hiểu, cho nên mới tạo nên tình cảnh hôm nay.

“Cảnh giới của yêu đệ càng lúc càng cao đó.”

Chu Dục trào phúng thấy rõ, Tô Thiếu Sơ hắng giọng đáp.”Khụ, Liễu cô nương hôm nay đến dâng hương, hay là đến xin tình duyên?”

“Ta đưa chúng tỷ muội đi thôi, tiện thể để hiểu rõ nghi ngờ trong lòng.”

“Nghi ngờ trong lòng? Chẳng lẽ hôm nay Tống Tử Thiệu cũng đến?”

Liễu Điềm Nhi có chút ngượng ngùng cúi đầu.”Cái gì cũng bị công tử người đoán trúng.”

“Trong lòng ngươi hiểu rõ mọi chuyện cũng tốt, ta cũng chúc phúc cho Điềm Nhi cô nương!”

“Yêu đệ, trước khi chúc phúc cho người ta thì nên làm gương trước!”

“Không biết công tử và … Vị công tử này rốt cuộc là…”

“Khụ khụ, Tống công tử ra kìa.” Tô Thiếu Sơ lập tức lảng sang chuyện khác.

Liễu Điềm Nhi quay đầu lại, nhìn thấy một vị công tử có làn da rám nắng rắn

chắc, cũng cùng chúng tỷ muội bên cạnh đi lên chào hỏi.

Tống Tử Thiệu gật đầu chào hỏi lại bọn họ, thấy Liễu Điềm Nhi ra ám hiệu,

hắn ngẩng đầu nhìn Tô Thiếu Sơ,có vài phần ngờ ngợ, nhưng nhìn thấy được Chu Dục, cả người hắn đều chấn động!

“Tống Tử Thiệu, con trai của Tống tri phủ trông coi Tĩnh Hủy thành?” Chu Dục

hồi tưởng lại hai năm trước, trong Hoàng cung, hắn cũng từng nhìn thấy

thiếu niên này đi cùng cha vào cung diện thánh.

Thấy đối phương vội vàng muốn hành lễ, Chu Dục lắc đầu, ám chỉ hắn không

muốn để lộ thân phận, đối phương do dự một chút rồi khoanh tay gật đầu

chào, không đi đến.

“Yến tổng quản có nói với ngươi những chuyện đã xảy ra ở Lục Trúc Liễu Nhạc không?!”

“Tống Tử Thiệu là một trong những công tử có võ nghệ tài giỏi, thân thủ nhanh nhẹn, nghe Bình Phi nhắc đến, hiển nhiên đã tiến bộ nhiều hơn hai năm

trước.” Năm đó, kiếm thuật, thân thủ của người này cũng không kém, thân

ảnh cũng khá nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu dứt khoát và nhuệ khí cần có.

“Không biết yêu đệ còn muốn nói bao lâu nữa, mới vào thăm miếu đây?”

“Aiz! Ít nhất cũng phải nói thêm một lát nữa, nhìn kìa, Yến tổng quản đến

rồi.” Nàng chỉ vào thềm đá phía dưới, Yến Bình Phi đang đưa người đến,

vẻ mặt nghiêm trọng.

“Yến tổng quản tìm đến, ta nhường ngươi nói vài lời với hắn vậy!” Thấy Chu

Dục cau mày, Tô Thiếu Sơ đành nói: “Hai người họ đều có tình ý với nhau, ngươi cũng nghe Yến tổng quản nói rồi, chúc phúc một cái, cũng không

thể gọi là phạm vào cấm kỵ của ngươi chứ?”

Aiz, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng nhỏ nhẹ với hắn như thế, Chu Dục đành phải đè nén dấm chua xuống.

“Chúc phúc thì không cần bổn hoàng tử sao?”

“Hừ, mấy ngày trước ngươi làm vậy, Liễu cô nương vừa nhìn thấy ngưoi liền

sợ, Tống Tử Thiệu cũng biết thân phận của ngươi, ngươi nghĩ xem, trừ làm cho người ta ‘hoảng sợ’ ra, ngươi còn làm được gì nữa.” Nàng lạnh nhạt

mỉm cười nói.

“Aiz! Miệng lưỡi của yêu đệ càng lúc càng lợi hại.” Cứ nói thẳng ra là muốn

cách xa hắn thì tốt hơn.”Bổn hoàng tử cho ngươi mười phút, sau mười

phút, chúc phúc gì cũng phải kết thúc hết.”

“Lỡ như không kết thúc thì sao?”

Chu Dục mỉm cười hiểm ác.”Bổn hoàng tử trước giờ rất rộng lượng, không

thích lạm dụng quyền uy, yêu đệ tốt nhất đừng trở thành ngoại lệ thì

hơn.”

“Đúng là rộng lượng đến mức làm cho người ta hoảng sợ.”

“Yêu đệ tốt nhất nên dùng mười phút này để chúc phúc thì hơn!” Chu Dục xoay người, đi về phía thuộc hạ

“Chủ nhân.” Thấy chủ nhân bước đến, Yến Bình Phi vội vàng hành lễ.”Phong Ngôn đã đến Tĩnh Hủy thành.”

“Ồh! Có lẽ thu hoạch cũng không ít.” Đông Vực, hắn đã sớm muốn ra tay, chỉ

là ngại thế lực của Ma Hi vẫn còn quá mạnh mẽ, vẫn còn liên quan mật

thiết đến Đông Vực hoàng tộc, nên mới chậm chạp không có hành động

gì.”Chỉ tiếc, lại để vuột mất Mạnh Diêm Ty khỏi tay.”

“Sao … sao không thấy Thiếu phu nhân nữa?” \

“Đang ở đằng sau nói chuyện với Tống Tử Thiệu.”

“Tống Tử Thiệu?” Yến Bình Phi nhìn người đằng sau chủ nhân, nghi ngờ hỏi: “Là vị thiếu niên mặc áo bào kia sao?”

“Ngươi đã gặp hắn ở Lục Trúc Liễu Nhạc rồi mà.” Xem ra trước khi bắt được Mạnh Diêm Ty, nên cấm Vô Ưu, Vô Sầu ra khỏi Vân Lưu các thì an toàn hơn.”Hai vị tiểu thư có chuyện gì không?”

“Chủ nhân …” Yến Bình Phi sắc mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói: “Người này không

phải là Tống Tử Thiệu mà thuộc hạ đã gặp ở Lục Trúc Liễu Nhạc, hơn nữa

Thiếu phu nhân… cũng mất tích rồi.”

Chu Dục quay đầu, trước mặt chỉ còn Tống Tử Thiệu và vài hạ nhân bên cạnh,

không chỉ Tô Thiếu Sơ, mà ngay cả Liễu Điềm Nhi cùng đám tỷ muội cũng

biến mất.

“Thiếu Sơ?”

Chu Dục kinh ngạc, vội vã chạy đến, nhìn bốn phía chung quanh, trực tiếp bắt Tống Tử Thiệu lại!

“Tam, Tam hoàng tử?!”

“Người đâu? Cô nương vừa rồi nói chuyện cùng ngươi đâu?” Tống Tử Thiệu bị hắn nắm chặt vạt áo, suýt nữa nói không nên lời.

“Lúc Tam hoàng tử xoay người, bọn họ đều đã bỏ đi rồi, đêm đã khuya, hạ thần xin được phép cáo từ.”

“Liễu Điềm Nhi chẳng phải là kế muội của ngươi sao?”

Tống Tử Thiệu vội vàng lắc đầu.”Từ sau khi gia mẫu qua đời, gia phụ đều không có tái giá.”

“Đám cô nương vừa rồi vừa nói vừa cười với ngươi, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào?”

“Tam hoàng tử xin đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ mới gặp vị Liễu cô nương kia m