
, chỉ một biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt khẽ nheo lại
đầy nguy hiểm. Tam Nương sợ hãi lui về sau đụng phải cạnh bàn, vật dụng
trên đó rơi xuống đầy đất.
Dạ Đông Tuyết khẽ nhếch mép cười, quan tâm hỏi:
- Bà làm sao vậy Tam Nương?
Bây giờ, giọng của Dạ Đông Tuyết lọt vào tai Tam Nương cứ như âm thanh của ma quỷ đến đòi mạng. Tam Nương run rẫy hỏi:
- Ngươi… ngươi là ai…
- Tam Nương không còn nhớ A Tuyết sao? A Tuyết vẫn nhớ rõ Tam Nương nha.
Tam Nương bỗng nhận ra gương mặt của Dạ Đông Tuyết rất giống một người, bà ta hốt hoảng:
- Ngươi… là tam tiểu thư Dạ Đông Tuyết?
Dạ Đông Tuyết nở nụ cười, khen ngợi:
- Tam Nương đã nhớ ra rồi sao.
——— ———–
“Phải rồi, nàng ta là tam tiểu thư Dạ Đông Tuyết, không phải là những kẻ kia. Nếu không phải là bọn họ thì cần gì phải lo sợ? Nàng có thể làm gì được mình chứ…”
Sau khi đã nghĩ thông, Tam Nương dần bình tĩnh trở lại, bớt sợ hãi đi.
- Tam tiểu thư… không biết đến đây tìm Tam Nương có chuyện gì?
- Dù sao chúng ta cũng có một quãng thời gian sống gần nhau, lẽ nào không có chút tình cảm?
Tam Nương không muốn tiếp tục nói quanh co với Dạ Đông Tuyết nữa, vào thẳng vấn đề:
- Đừng giả vờ nữa! Hãy nói thật đi!
Dạ Đông Tuyết lại cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng khiến cho người khác
cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi trên trán Tam Nương rớt xuống.
- Thôi được rồi! Ta đến đây là muốn hỏi bà một vấn đề!
Dạ Đông Tuyết ngưng cười, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Từ trước đến nay, Tam Nương chưa từng gặp ai có thể thay đổi biểu cảm nhanh như Dạ Đông
Tuyết. Chỉ cần một ánh mắt đã khiến người e sợ đến mức ngưng thở.
- Chuyện của mười lăm năm về trước! Nói cho ta những gì bà biết!
Tam Nương bị khí thế của Dạ Đông Tuyết dồn ép đến mức đứng không vững nhưng bà ta vẫn nhất quyết cứng miệng:
- Ta không hiểu tam tiểu thư muốn nói tới cái gì. Ta không biết gì cả!
- Bà thật không nói?
- …Ta không biết! Không biết làm sao mà nói được.
Dạ Đông Tuyết nhếch mép cao lên, tiến lại Tam Nương, đe dọa:
- Bà quả thật không nói?
Tam Nương gần như ngồi bẹp cả xuống đất, hai tay níu cái thành bàn đỡ lại cơ thể mình.
- Ta thật sự không biết cái gì cả…
Thấy đe dọa không được, Dạ Đông Tuyết lùi một bước, áp lực xung quanh Tam
Nương lập tức biến mất. Dường như không thích ứng được với sự thay đổi
đột ngột đó, Tam Nương chới với ngã ạch xuống đất. Lúc bà ta tỉnh táo
lại thì thấy Dạ Đông Tuyết đã quay đầu đi.
Thấy Dạ Đông Tuyết từng bước bước đi, tim Tam Nương càng hồi hộp, cầu mong nàng sớm biến mất luôn.
Nhưng chỉ được mấy bước, Dạ Đông Tuyết quay đầu lại nói:
- Nếu bà đổi ý muốn nói ra mọi chuyện thì bà biết tìm ta ở đâu rồi chứ.
Cú quay đầu đột ngột đó làm Tam Nương giật nẩy mình, chút nữa đã la thành
tiếng. Thấy gương mặt tím tái của Tam Nương, Dạ Đông Tuyết xem như hài
lòng, lần này thì đi thật.
Chỉ còn lại một mình, Tam Nương ngồi bẹp trên đất một lúc lâu vẫn không có sức ngồi dậy được.
…
Tứ Cẩu nãy giờ vẫn ngồi chờ Tam Nương nấu cơm. Rất lâu sau vẫn không nghe
thấy động tĩnh, hắn lo lắng định đi tìm Tam Nương thì thấy Tam Nương từ
bên ngoài bê cơm vào.
- Sao lại lâu vậy? Ta đang định đi tìm bà đây.
Tam Nương cố giữ vẻ bình tĩnh nói:
- Ăn cơm thôi.
- A Tuyết cô nương đâu? Sao chỉ có một mình bà?
- …nàng ta có việc gấp đã đi rồi.
Cảm giác Tam Nương có gì đó kỳ lạ nhưng dò hỏi mãi vẫn không có kết quả, Tứ Cẩu đành bỏ qua, chỉ dặn dò Tam Nương phải cẩn thận mọi điều. Ở thư viện, Dạ Đông
Tuyết khổ sở gảy từng dây đàn phát ra những âm thanh kỳ quái. Bạch Y
Thần lần đầu tiên giận tới tái mặt, hai chân mày của hắn dần dính chặt
vào nhau. Đến khi không chịu đựng nổi nữa, Bạch Y Thần lên tiếng gắt:
- Đã đủ!
Dạ Đông Tuyết mệt mỏi thở ra một hơi, lại len lén liếc mắt nhìn Bạch Y Thần, xem ra hắn tức không nhẹ.
- Ta rất thất vọng.
Bạch Y Thần nhìn Dạ Đông Tuyết nói.
- Đã hai tháng mà nàng vẫn không phân biệt được âm giai?
Dạ Đông Tuyết rụt cổ lại không dám hó hé.
- Ta thật sự nghi ngờ cách dạy của mình. Buổi học tạm dừng!
Bạch Y Thần không thèm nhìn lại một lần, bỏ đi một mạch.
Bấy giờ, Dạ Kim Lan nãy giờ vẫn nhu mì chịu đựng mới đứng dậy tiến tới trước mặt của Dạ Đông Tuyết.
Nhìn đứa ngốc nghếch không biết mình đã gây ra chuyện lớn kia vẫn thong dong như vậy, Dạ Kim Lan lại càng tức tối. Nàng là muốn có một khoảng riêng
tư cho mình và Bạch Y Thần bồi dưỡng tình cảm, nào ngờ lúc nào cũng bị
Dạ Đông Tuyết làm hỏng việc. Vì Dạ Đông Tuyết quá kém cỏi, hại Bạch Y
Thần phải chú tâm dạy dỗ mà không quan tâm đến nàng, thậm chí suốt hai
tháng qua, cũng chẳng nói riêng được với Bạch Y Thần mấy câu…
Thấy Dạ Đông Tuyết bị mắng, Dạ Kim Lan liền cảm thấy hả dạ nhưng Dạ Đông
Tuyết lại làm Bạch Y Thần buồn bực thì Dạ Kim Lan cũng sẽ không vui.
Nàng thật không hiểu vì sao Bạch Y Thần cứ khăng khăng phải cho Dạ Đông
Tuyết học cùng mình. Rõ ràng Dạ Đông Tuyết ngu ngốc kia không làm nên
trò trống gì, tại sao Bạch Y Thần đến giờ vẫn không chịu đuổi đi?
Nếu chỉ có nàng và Bạch Y Thần thì tốt biết mấy…
- Tiểu thư…
Thúy Nhi lí nhí gọi.
Dạ Kim Lan bực tức quay lại nh